Để 'khai phóng' không lạc hướng

Có những khái niệm càng được nhắc đến càng dễ bị hiểu theo nhiều cách khác nhau và 'Giáo dục khai phóng' là một trong số đó. Trên các diễn đàn học thuật và mạng xã hội, không ít người xem 'khai phóng' như chiếc chìa khóa mở ra mọi cánh cửa tương lai. Trong khi ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lo ngại, đó là con đường khiến chúng ta xa rời truyền thống. Thực ra, điều cần bàn không phải là chọn 'khai phóng' hay truyền thống, điều cần nhất là nhìn đúng vào bản chất của giáo dục.

Lịch sử phát triển của các quốc gia cho thấy, không có nền giáo dục tiên tiến nào tồn tại nếu thiếu bản sắc văn hóa, cũng không có dân tộc nào bứt phá bằng cách khép mình trước tinh hoa của nhân loại.

Giá trị của giáo dục không nằm ở việc chạy theo một mô hình thời thượng, mà ở khả năng đào tạo nên những con người vừa có năng lực sáng tạo, vừa có nền tảng nhân cách đủ vững để sử dụng tri thức vì lợi ích cộng đồng.

Ở cốt lõi, “khai phóng” không phải là giải phóng con người khỏi khuôn phép đạo đức, mà là giải phóng tư duy khỏi sự giáo điều, người học được quyền đặt câu hỏi, được quyền phản biện, được quyền tìm con đường khác với số đông.

Nhưng mọi quyền tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dẫn dắt bởi trách nhiệm. Nếu phản biện chỉ để phủ nhận, sáng tạo chỉ để khác biệt, tri thức chỉ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, thì đó không còn là “khai phóng”, mà chỉ là một dạng cực đoan được khoác chiếc áo của tự do.

Trong truyền thống giáo dục Việt Nam, tri thức chưa bao giờ tách rời đạo đức. Cha ông ta đúc kết “Tiên học lễ, hậu học văn” không phải để xem nhẹ khoa học hay sáng tạo, mà để nhắc rằng tài năng chỉ có ý nghĩa khi được dẫn dắt bởi nhân cách.

Một người có thể rất giỏi chuyên môn, nhưng nếu thiếu trách nhiệm với xã hội thì chính tri thức ấy cũng có thể trở thành công cụ gây tổn hại.

Ngược lại, một nền giáo dục biết bồi dưỡng cả trí tuệ lẫn phẩm chất sẽ tạo nên những con người không chỉ thành công cho bản thân, mà còn biết đóng góp cho đất nước.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi thế giới, yêu cầu đối với nguồn nhân lực càng không dừng lại ở kiến thức chuyên môn.

Đất nước cần những con người biết tư duy độc lập, nhưng không cực đoan; biết hội nhập, nhưng không đánh mất bản sắc; biết cạnh tranh bằng năng lực, nhưng cũng biết sẻ chia bằng trách nhiệm. Đó mới là nền tảng của sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Vì thế, sẽ là một ngộ nhận nếu đặt “giáo dục khai phóng” và giáo dục truyền thống ở hai đầu chiến tuyến.

Một bên tạo động lực đổi mới, khuyến khích sáng tạo; một bên gìn giữ cội nguồn, bồi đắp nhân cách; hai giá trị ấy không loại trừ lẫn nhau, mà bổ sung cho nhau, như bộ rễ và tán cây cùng làm nên sức sống của một thân cây lớn.

Một nền giáo dục chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức sẽ khó tạo ra những con người biết dẫn dắt tương lai, nhưng một nền giáo dục chỉ cổ vũ tự do tư duy mà xem nhẹ đạo đức và trách nhiệm cũng khó tạo nên những công dân có ích.

Điều đất nước cần không phải là những cái đầu thông minh bằng mọi giá, mà là những con người có trí tuệ để sáng tạo, có bản lĩnh để dấn thân và có trái tim để phụng sự.

Suy cho cùng, “khai phóng” không phải là rời xa cội nguồn, mà là bước ra thế giới với hành trang vững chắc từ chính cội nguồn ấy. Khi tư duy hiện đại được nuôi dưỡng bằng văn hóa dân tộc, khi khát vọng vươn lên song hành với ý thức phụng sự, giáo dục mới thực sự trở thành động lực phát triển.

Và chỉ khi ấy, mỗi mái trường không chỉ đào tạo người giỏi nghề, mà còn góp phần bồi đắp nên những công dân đủ tài, đủ đức và đủ bản lĩnh để viết tiếp tương lai của đất nước.

HÀ LÊ

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/de-khai-phong-khong-lac-huong-a242695.html