Để làng rèn Hồng Lư phát triển bền vững
Tại tổ dân phố Hồng Lư, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng có một làng nghề được giữ vững qua hàng thế kỷ, đó là làng rèn cổ Hồng Lư. Hàng ngày những người thợ nơi đây vẫn miệt mài viết tiếp câu chuyện của cha ông qua từng nhát búa, nhịp đe để làng nghề trường tồn và phát triển.

Người làng nghề Hồng Lư giữ lửa với nghề của cha ông. Ảnh: Nguyễn Tín.
Làng rèn kháng chiến
Vào làng Hồng Lư chỉ cần đi theo tiếng kim loại va chạm dồn dập và làn khói quyện mùi than củi là đã chạm vào hồn cốt của làng nghề. Ánh lửa lập lòe trong bóng chiều muộn tạo nên một khung cảnh vừa lam lũ, vừa đầy sức sống.
Chúng tôi gặp ông Trần Quang Phước (65 tuổi) - một trong những bậc cao niên vẫn còn bám trụ với lò rèn.
Ông Phước cho biết: Hồi còn nhỏ, ông đã theo cha ra lò rèn. Nghề rèn nhìn qua tưởng chừng chỉ cần sức vóc, nhưng thực tế lại là một môn nghệ thuật của sự chính xác. Để biến một thanh sắt thô sơ thành một con dao sắc hay một chiếc rựa bền chắc, người thợ phải trải qua chuỗi quy trình nghiêm ngặt: cắt thép, nung đỏ, tạo hình, tôi nước, rồi lại nung, lại đập.
Ông Phước chia sẻ, bí quyết nằm ở màu thép. Chỉ cần nhìn sắc đỏ của thép dưới ngọn lửa, người thợ sẽ biết lúc nào thép chín. “Non quá thì mềm, già quá thì giòn. Nếu sai một li, sản phẩm sẽ mất đi độ bền - thứ làm nên thương hiệu của Hồng Lư suốt trăm năm qua” – ông Phước nói.
Theo các bậc thợ cao niên ở đây, Hồng Lư xưa kia là xóm Hàng thuộc khối phố Hồng Lư, phường Hòa Hương, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ. Khởi nguồn từ một làng thuần nông, nhu cầu về công cụ sản xuất như liềm, hái, cuốc, xẻng đã thúc đẩy những lò rèn đầu tiên đỏ lửa. Tiếng lành đồn xa, những sản phẩm rèn Hồng Lư theo chân các gánh hàng rong đi khắp các làng quê xứ Quảng, trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và sắc bén.
Không chỉ phục vụ đời sống dân sinh, làng rèn Hồng Lư còn mang trong mình niềm tự hào của một “làng kháng chiến”. Đó là, trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giai đoạn 1939-1945, dưới sự lãnh đạo của Phủ ủy Tam Kỳ, các hộ làm nghề rèn ở mảnh đất này đã tự nguyện tham gia vào Tổ rèn do ông Trần Bổ làm tổ trưởng và ông Trần Ngọc làm tổ phó đã bí mật rèn vũ khí như mã tấu, dao găm, gươm, giáo, mác với số lượng lớn phục vụ kháng chiến. Những nhịp búa khi ấy không chỉ đập lên sắt thép mà còn là nhịp đập của lòng yêu nước, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc.
Định hướng cho làng nghề
Sự phát triển của cơ giới hóa nông nghiệp và sự thâm nhập của hàng công nghiệp giá rẻ khiến làng nghề Hồng Lư đứng trước thử thách sống còn. Cách đây hơn 10 năm, làng còn hơn 30 lò hoạt động nhộn nhịp, với hàng trăm nhân công, thợ, thầy. Thế rồi nghề rèn dần mai một. Có lúc cả làng chỉ còn khoảng 11 hộ giữ nghề.
Ông Trần Quang Phước cho biết: Thu nhập của một thợ rèn lành nghề hiện nay khoảng 400.000 đồng/ngày, thợ phụ khoảng 300.000 đồng. Số tiền này tuy đủ trang trải cuộc sống cơ bản nhưng lại không đủ sức hấp dẫn thế hệ trẻ. “Ngay cả gia đình tôi, trong số các con cũng chỉ còn một người nối nghiệp. Nỗi lo về một ngày tiếng búa Hồng Lư hoàn toàn tắt lịm luôn thường trực trong lòng những người thợ già như tôi” - ông Phước nói.
Ông Phạm Thế Mẫn - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà, thừa nhận những khó khăn mà làng nghề đang đối mặt, đó là chi phí sản xuất cao, sự cạnh tranh gay gắt từ hàng ngoại nhập và hàng tỉnh ngoài khiến đầu ra của sản phẩm bị thu hẹp đáng kể. Nhiều hộ buộc phải tắt lò để tìm sinh kế khác.
Thế nhưng dù đứng trước nguy cơ mai một, chính quyền địa phương và người dân Hồng Lư không bỏ cuộc. Một chiến lược bảo tồn mới đang được định hình đó là gắn nghề truyền thống với du lịch trải nghiệm.
“Chúng tôi định hướng gắn phát triển làng nghề với du lịch trải nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Qua đó, góp phần tạo sinh kế ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững” - ông Mẫn nhấn mạnh.
Hiện tại, phường Hương Trà đã đầu tư hạ tầng, kết nối làng rèn với điểm du lịch sinh thái địa phương. Tương lai, du khách đến đây không chỉ để mua một con dao, cái kéo mà còn được trải nghiệm, tự tay thử nhịp búa dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Đây là hướng đi để vừa giữ lửa nghề, vừa tăng thu nhập cho người dân.
Việc quy hoạch khu sản xuất tập trung đảm bảo môi trường và xây dựng thương hiệu nông cụ Hồng Lư là những bước đi chiến lược để đưa sản phẩm đi xa hơn, vào các chuỗi cung ứng hiện đại.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/de-lang-ren-hong-lu-phat-trien-ben-vung.html











