'Khúc biến tấu' của nghi lễ hiến sinh
Giữa nhịp sống hiện đại, những nghi lễ hiến sinh của đồng bào vùng cao Trà My vẫn tồn tại như sợi dây nối con người với thần linh và tự nhiên, nhưng theo một cách khác: có sự điều chỉnh, chọn lọc để gìn giữ bản sắc, hạn chế hủ tục, bảo vệ giá trị văn hóa.

Sau khi cúng vật sống, lễ vật được chế biến, nấu chín và cúng lại để hoàn tất nghi lễ. Ảnh: BÌNH MINH
Vật kết nối với thần linh
Trong tâm thức của đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng và Co ở vùng cao Trà My, hiến sinh không chỉ là nghi thức cúng tế, mà còn là cách con người “giao ước” với thần linh.
Ở các lễ hội lớn như ăn trâu huê, ăn trâu lá của người Ca Dong, con trâu và cây nêu là trung tâm linh thiêng. Trâu được buộc giữa sân làng, cạnh cây nêu dựng cao, xung quanh là tiếng chiêng, điệu múa và lời khấn cổ vang vọng giữa núi rừng. Già làng Hồ Văn Dinh, làng Tam Lang (xã Trà Đốc) nói: “Không có trâu, không có cây nêu thì lễ không còn là lễ của người Ca Dong. Đó là cái hồn, cái gốc của mình”.
Trong quan niệm truyền thống, trâu là vật hiến sinh cao quý, tượng trưng cho sức mạnh, sự sung túc và lòng thành. Sau nghi lễ, thịt trâu được chia đều cho dân làng, thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Không chỉ trâu, các nghi lễ còn có heo, gà, thậm chí cả thú rừng như chuột, chim, cá… tùy quy mô và mục đích cúng tế. Nghi thức thường diễn ra theo hai bước: cúng vật sống trước, sau đó hiến tế, chế biến rồi tiếp tục cúng lại bằng vật chín. Chu trình này mang ý nghĩa trọn vẹn: từ sự sống dâng lên thần linh đến sự hồi đáp, ban phát lại cho con người.
Với người Co, lễ cầu mưa là minh chứng sinh động. Già làng Đinh Văn Hải (thôn Làng Gạch, xã Trà Liên) giải thích: “Cúng con vật còn sống là để báo với thần linh. Khi làm chín rồi cúng lại là để hoàn tất lời cầu xin, tạ ơn đầy đủ”. Trong lễ, heo và gà được dâng tại làng, sau đó mang ra bờ suối - nơi linh thiêng - để tiếp tục nghi lễ, kết nối trực tiếp với thần nước, thần núi, thần trời.
Không gian hiến sinh còn hiện diện trong đời sống tâm linh thường nhật: cúng nhà mới để cầu an cư; cúng bệnh, giải hạn để xua đuổi rủi ro; cúng tổ tiên, cúng máng nước, cúng rẫy, cúng tạ ơn rừng… Mỗi nghi lễ có vật hiến sinh riêng, nhưng đều mang chung ý nghĩa: gửi gắm niềm tin vào sự sống, vào mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên. Chính sự phong phú ấy tạo nên hệ thống tín ngưỡng dân gian đặc sắc, nơi con người không tách rời thiên nhiên mà sống trong vòng tuần hoàn của đất trời.

Nghi thức cúng vật hiến sinh sống trong lễ cầu mưa của người Co, thôn Làng Gạch, xã Trà Liên. Ảnh: BÌNH MINH
Giữ văn hóa, vững niềm tin
Trong bối cảnh hiện đại, khi đời sống đổi thay và nhận thức xã hội nâng cao, các nghi lễ hiến sinh ở vùng cao Trà My cũng có sự điều chỉnh phù hợp. Tinh thần chung là giữ bản sắc nhưng giảm bớt yếu tố phản cảm, tốn kém, hướng tới văn minh, tiết kiệm. Bà Nguyễn Thị Kiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Giáp, cho biết: “Chính quyền vận động bà con giữ nghi lễ truyền thống nhưng có thể cúng tượng trưng. Không nhất thiết phải đâm trâu, có thể dùng đầu trâu hoặc thịt trâu để dâng lễ, vừa giữ được ý nghĩa, vừa phù hợp với đời sống hôm nay”.
Thực tế, nhiều làng Ca Dong hiện đã hạn chế tổ chức đâm trâu, thay bằng hình thức cúng nhẹ nhàng hơn. Lễ hội vẫn giữ chiêng, múa, lời khấn cổ, nhưng vật hiến sinh được giản lược, tránh gây phản cảm. Điều này không làm mất đi giá trị tâm linh mà còn giúp phong tục thích nghi với đời sống hiện đại.
Theo già làng, đảng viên gạo cội người Co Trần Ngọc Liên (làng Suối Riêng, xã Trà Giáp), trong thời đại công nghệ số, việc điều chỉnh nghi lễ càng cần thiết. Những hình ảnh hiến sinh nếu không được chọn lọc, đăng tải thiếu kiểm soát có thể bị hiểu sai, thậm chí bị lợi dụng để xuyên tạc văn hóa. Vì vậy, già và địa phương chú trọng tuyên truyền, giới thiệu giá trị cốt lõi, hạn chế phô bày yếu tố nhạy cảm.
Song song đó, việc đưa các nghi lễ vào trường học, lồng ghép trong hoạt động ngoại khóa ngày càng được quan tâm. Theo ông Nguyễn Xuân Ảnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Nước Oa (xã Trà My), hằng năm nhà trường tổ chức tái hiện lễ hội Tết mùa để học sinh tìm hiểu về cây nêu, hoa văn, lời khấn và ý nghĩa nghi lễ. Tuy nhiên, vật hiến sinh chỉ được mô phỏng, mang tính tượng trưng, phù hợp môi trường giáo dục.

Già làng người Co Đinh Văn Hải (thôn làng Gạch, xã Trà Liên) và vật hiến sinh gà sống trong lễ cầu mưa. Ảnh: BÌNH MINH
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Giáp Hoàng Thanh Long cho rằng, tại địa phương, nhiều già làng, người có uy tín đồng thời là đảng viên luôn tiên phong, mẫu mực. Họ luôn có niềm tin đúng đắn, khuyên con cháu không mê tín cực đoan, không lạm dụng nghi lễ, mà phải hiểu đó là giá trị văn hóa, là đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, trong bối cảnh thông tin đa chiều, cần tỉnh táo trước các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Từ những nghi lễ hiến sinh giữa đại ngàn đến cách gìn giữ trong đời sống hôm nay, có thể thấy một chuyển động rõ nét: không đánh mất cội nguồn, nhưng biết chọn lọc để phù hợp với thời đại. Giữa núi rừng Trà My, tiếng chiêng vẫn vang, cây nêu vẫn dựng, lời khấn vẫn ngân dài… Nhưng phía sau đó là một nhận thức mới: giữ hồn văn hóa, vững niềm tin để những giá trị truyền thống tiếp tục sống bền vững, hài hòa trong nhịp sống hiện đại.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khuc-bien-tau-cua-nghi-le-hien-sinh-3332571.html











