Để mạch nguồn văn hóa chảy mãi
Kho tàng văn hóa truyền thống phong phú của cộng đồng các dân tộc ở Điện Biên đang trở thành nguồn lực tinh thần to lớn cho sự phát triển. Với không ít nỗ lực gìn giữ, bồi đắp và phát huy, từ phong tục, lễ hội đến từng làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống… đã góp phần khơi thông mạch nguồn, để các giá trị văn hóa lan tỏa, chảy mãi.

Việc phục dựng thành công lễ mừng cơm mới đã tạo thêm động lực để đồng bào Thái đen tiếp tục bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống. Trong ảnh: Người dân bản U Va, xã Thanh Yên tham gia thi giã cốm tại Lễ mừng cơm mới.
Giữ mạch nguồn văn hóa
Tháng 10 hàng năm, khi những thửa ruộng bắt đầu chuyển từ màu xanh sang sắc vàng rực của lúa vào độ chín, người Thái khắp bản trên, bản dưới lại tất bật chuẩn bị lễ mừng cơm mới. Theo ngôn ngữ của người Thái đen, lễ mừng cơm mới được gọi là Pạt tông khâử mâứ. Đây không đơn thuần là nghi thức được thực hiện sau mỗi mùa gặt mà là biểu tượng văn hóa đời sống sinh hoạt, tâm linh của cộng đồng người Thái đen.
Thời điểm này dù chưa đến mùa gặt song không khí háo hức chờ đón lễ mừng cơm mới đã bắt đầu hiện hữu trong mỗi ngôi nhà của người Thái ở xã Thanh Yên. Trong ngôi nhà sàn lớn ở bản Liếng, nghệ nhân Tòng Văn Hân - người am hiểu văn hóa Thái, đang ghi chép những đồ vật cần chuẩn bị cho mâm lễ cúng mừng cơm mới để con cháu biết. Ngoài xôi, gà, cá suối, rượu… ông Hân không quên căn dặn con cháu chuẩn bị đồ cúng quan trọng nhất, đó là lựa chọn những bông lúa mới chắc, mẩy dâng lên tổ tiên.
Theo ông Hân, từ thời xa xưa, lễ mừng cơm mới được cộng đồng người Thái duy trì tổ chức hàng năm, là dịp để con cháu tỏ lòng biết ơn tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp cho năm tới, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ở lễ cúng, từng chi tiết nhỏ đều được sắp đặt, bày trí có chủ đích và mang ý nghĩa riêng như: Cách xếp lá, cách mời rượu, lời chúc…
“Do cuộc sống nhiều thay đổi, những năm gần đây lễ hội mừng cơm mới không còn duy trì ở nhiều địa bàn dân cư. Đứng trước nguy cơ mai một, ngành Văn hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương phục dựng lễ hội ở quy mô lớn. Năm nay, bà con trong bản, trong xã tiếp tục duy trì tổ chức, để gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống cho con cháu đời sau”, ông Hân chia sẻ.
Nếu như ở Thanh Yên, lễ mừng cơm mới là khoảnh khắc để cộng đồng nhìn lại một năm mùa vụ, thì ở xã Sín Thầu, cộng đồng Hà Nhì thể hiện bản sắc văn hóa qua nghi lễ gắn với rừng núi và không gian biên giới. Sau sáp nhập, Sín Thầu là xã có diện tích rộng nhất tỉnh, với đa phần là đồng bào Hà Nhì sinh sống. Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì vẫn được bà con nơi đây bảo tồn và phát huy để thu hút du dịch như: Tết khù sự chà, lễ gạ ma thú, Tết mùa mưa, cầu mùa, lễ cúng rừng...
Lễ gạ ma thú (lễ cúng bản) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. Hiện nay, gạ ma thú không chỉ là lễ hội tâm linh, tín ngưỡng độc đáo được bà con Hà Nhì ở Sín Thầu giữ gìn, trao truyền mà đang trở thành một trong những “sản phẩm du lịch” hút khách. Ngoài ra, tại mỗi địa bàn dân cư, các đội văn nghệ dân gian được thành lập, thường xuyên duy trì luyện tập làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống để trình diễn trong các sự kiện, lễ, tết của địa phương và phục vụ du khách.
Nối tiếp dòng chảy
Thời gian gần đây, các cấp, ngành trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thực tiễn nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương. Lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp cùng UBND xã Sín Thầu tổ chức là ví dụ điển hình. 40 học viên là cán bộ văn hóa xã và thành viên các đội văn nghệ dân gian tham gia lớp học để nâng cao kỹ năng dàn dựng, tổ chức hoạt động văn nghệ và phương pháp truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc. Nội dung bài học không chỉ là kỹ thuật biểu diễn mà còn là cách thiết kế chương trình, giới thiệu văn hóa đến khách du lịch...
Không dừng ở việc truyền đạt cách thức dàn dựng, biểu diễn dân ca, dân vũ, tại bản Huổi Lốt (xã Mường Mùn), Bảo tàng tỉnh đã phối hợp tổ chức lớp truyền dạy nghề làm trang phục truyền thống cho đồng bào Khơ Mú. Trong 15 ngày, học viên đa phần là người trẻ được hướng dẫn từ chọn sợi, nhuộm, thêu đến hoàn thiện hoa văn truyền thống. Ông Đặng Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: “Những lớp học như vậy vừa là hành động bảo tồn vừa là giải pháp phát triển năng lực cộng đồng. Khi nghề truyền thống tạo ra sản phẩm có giá trị sẽ trở thành nguồn thu, tạo động lực để nghề tiếp tục tồn tại, lưu truyền”.
Đứng trước nguy cơ dần mai một, những năm gần đây công tác nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học cho các lễ hội, nghi thức được các cấp quan tâm chú trọng, đặc biệt với các dân tộc rất ít người. Đơn cử như dân tộc Phù Lá, tại xã Sáng Nhè. So với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, người Phù Lá hiện chỉ có 42 hộ, 159 nhân khẩu, tập trung tại 3 thôn, bản (Khua Trá, bản Túc, bản Kép).
Ông Đoàn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè cho biết: Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Phù Lá có nhiều nghi lễ đặc sắc. Trong đó, lễ quét làng là một lễ hội đặc sắc nhất, diễn ra vào cuối vụ mùa, cầu mong mùa màng bội thu, bình an cho bản làng. Tuy nhiên, nhiều năm qua nghi lễ này chưa được quan tâm đúng mức và đứng trước nguy cơ mai một.
“Mới đây, đoàn công tác của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam có chuyến nghiên cứu, khảo sát tại địa phương, gặp gỡ các già làng, người có uy tín trong cộng đồng để tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa, quy trình tổ chức, các phong tục tập quán liên quan đến lễ quét làng. Trên cơ sở đó, đoàn đã tư vấn cho xã một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội. Tới đây, cùng với việc hoàn tất thủ tục lập hồ sơ khoa học trình cơ quan chức năng, địa phương sẽ triển khai, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, duy trì lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống khác của cộng đồng dân tộc Phù Lá trong đời sống”, ông Ngọc cho hay.
Hiện nay, tỉnh Điện Biên có 22 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia; trong đó Thực hành Then, Nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là lợi thế quan trọng để tỉnh phát triển du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Để cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình về phát huy di sản, văn hóa địa phương, hiện nay tỉnh cân đối nguồn lực, hỗ trợ chi phí hoạt động cho các đội văn nghệ bản; phát triển tài liệu giáo dục địa phương đưa vào chương trình dạy học; tổ chức sự kiện giao lưu, ngày hội liên xã. Đồng thời thiết lập cơ chế khen thưởng để ghi nhận đóng góp của nghệ nhân và người truyền dạy văn hóa.
Về mặt nghiên cứu, tỉnh bắt đầu triển khai số hóa tư liệu, lưu trữ bài bản và thiết kế chương trình truyền dạy phù hợp với lứa tuổi người tiếp nhận. Đây đã và đang là những nỗ lực tạo “sức sống” cho các di sản, giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua đó, tiếp sức để dòng chảy văn hóa được tiếp nối, góp phần xây dựng cốt cách con người Điện Biên hiện đại, giàu bản sắc trên hành trình phát triển bền vững.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/de-mach-nguon-van-hoa-chay-mai