Để nghệ thuật rối trở thành sản phẩm văn hóa-sáng tạo đặc trưng của Hà Nội

Đặc sản 'múa rối nước' của Thủ đô vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để chúng ta tiếp tục đào tạo thế hệ trẻ, mở rộng giao lưu quốc tế, nhằm giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật múa rối.

Múa rối là một trong những loại hình nghệ thuật biểu diễn có đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Múa rối là một trong những loại hình nghệ thuật biểu diễn có đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Múa rối là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc và tâm hồn Việt. Từ tiếng trống hội bên ao làng đến ánh sáng rực rỡ của sân khấu hôm nay, múa rối vẫn luôn là biểu tượng của sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần lạc quan của người Việt Nam.

Đó là nhận định của bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại tọa đàm khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật rối trong cuộc sống đương đại” diễn ra ngày 10/11 tại Hà Nội.

Để múa rối 'sống' trong bối cảnh hiện đại

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực tăng trưởng mới, nghệ thuật rối Việt Nam đối mặt đồng thời cả cơ hội lẫn thách thức sống còn: Làm thế nào để vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa mạnh dạn đổi mới sáng tạo, đưa nghệ thuật rối thực sự hòa vào đời sống đương đại?

Bài toán đặt ra không chỉ cho các nghệ sỹ, nghệ nhân mà còn cho nhà quản lý, các phường rối và cả cộng đồng sáng tạo – khi sự tồn vong, sức lan tỏa và đóng góp của nghệ thuật rối cho kinh tế, giáo dục, du lịch, quảng bá văn hóa phụ thuộc vào khả năng phát triển như một ngành công nghiệp đặc thù, biết thích ứng, chuyển mình nhưng không đánh mất bản sắc cốt lõi.

 Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng nghệ thuật múa rối đã vượt qua nhiều biến động của thời gian để trở thành một “ngôn ngữ văn hóa” đặc sắc, không chỉ được gìn giữ mà còn liên tục sáng tạo qua nhiều thế hệ nghệ nhân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình giải trí mới, việc bảo tồn và phát triển múa rối đang đòi hỏi tư duy mới, mô hình tổ chức mới và phương thức hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai khẳng định chuyên nghiệp hóa là con đường tất yếu để nghệ thuật múa rối “sống” trong đời sống hiện đại và sự phối hợp đồng bộ giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, quảng bá quốc tế sẽ là động lực then chốt giúp múa rối trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Nội trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Lấy ví dụ về thành công trong việc chuyên nghiệp hóa nghệ thuật rối, bà Lê Thị Ánh Mai cho hay trong năm 2023, Nhà hát Múa rối Thăng Long đã tổ chức hơn 1.600 suất diễn, phục vụ hàng trăm nghìn lượt khán giả với doanh thu trên 70 tỷ đồng, mỗi ngày có từ 6 đến 8 suất diễn, thu hút hơn 1.000 khán giả mà phần lớn là du khách quốc tế.

Đặc biệt, năm 2024, Nhà hát Múa rối Thăng Long vinh dự nhận giải Travellers’ Choice Awards của Tổ chức Du lịch Mỹ, một minh chứng cho vị thế ngày càng lớn mạnh của múa rối Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay, Nhà hát đã biểu diễn tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến thông điệp về một Việt Nam sáng tạo, nhân văn và thân thiện.

Đây là cơ sở để kỳ vọng nghệ thuật rối sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi được đầu tư bài bản, gắn kết với giáo dục, du lịch và truyền thông, trở thành “sản phẩm văn hóa-sáng tạo” đặc trưng của Hà Nội.

 Nghệ sỹ Ưu tú Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ Ưu tú Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại tọa đàm, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long nêu bật vai trò của nghệ thuật rối như một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, với nhiều hình thức đa dạng như rối nước, rối bóng, rối que, rối tay, rối dây, rối người… mang đậm giá trị thẩm mỹ, nhân văn, có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa, xã hội.

Nghệ sỹ Ưu tú Trần Thanh Hiền nhấn mạnh nghệ thuật rối không chỉ là món ăn tinh thần mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, được bạn bè quốc tế yêu mến và trân trọng.”

Tuy nhiên, nghệ thuật rối cũng đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình nghệ thuật hiện đại, sự thay đổi thị hiếu công chúng và áp lực từ kinh tế thị trường. Do đó, việc bảo tồn, phát huy di sản rối trong bối cảnh hiện đại phải gắn liền với phát triển công nghiệp văn hóa, lấy sáng tạo làm trung tâm, kết nối giáo dục, du lịch và truyền thông để nghệ thuật rối trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế văn hóa của Thủ đô.

Đưa nghệ thuật rối vào trường học

Chia sẻ về công tác bảo tồn, duy trì nghề rối, Trưởng phường rối Đào Thục Đặng Minh Hưng nêu lên khó khăn về cơ sở vật chất, cụ thể do con rối thường biểu diễn dưới nước nên dễ bị hư hỏng, phải thường xuyên làm mới. Bên cạnh đó, kinh phí duy trì phường rối hạn chế, khiến cho công tác bảo tồn và phát huy chưa được như mong muốn.

 Con rối thường biểu diễn dưới nước nên dễ bị hư hỏng, phải thường xuyên làm mới. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Con rối thường biểu diễn dưới nước nên dễ bị hư hỏng, phải thường xuyên làm mới. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Với phường rối cổ truyền làng Yên (xã Tây Phương), trưởng phường rối cho hay hiện nay việc đưa yếu tố đương đại vào nghệ thuật múa rối tại địa phương chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân. Nguồn kinh phí để bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối hiện nay chủ yếu từ nguồn Nhà nước, cấp theo quy định. Hoạt động biểu diễn để thu lợi nhuận tại địa phương gần như không có. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho việc phát huy nghệ thuật múa rối cũng gặp khó khăn.

Thẳng thắn nhìn nhận những thách thức, Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết trước kia Hà Nội có hơn 20 phường rối, giờ chỉ còn khoảng một nửa, điều này cho thấy sự thất truyền của nghệ thuật truyền thống tại các làng quê. Bên cạnh đó, lực lượng nghiên cứu lý luận-phê bình các môn nghệ thuật truyền thống đang trong tình trạng báo động, hầu như Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh không còn đào tạo nữa.

“Để bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa rối thì khâu đào tạo đóng vai trò quan trọng và cần phải đưa nghệ thuật rối vào trường học một cách khoa học, bài bản,” Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Tuấn nêu.

 Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cùng quan điểm, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cho rằng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản của nghệ thuật múa rối cần phải đưa nghệ thuật này vào trong các nhà trường. Các phường rối, nhà hát múa rối cần tổ chức những buổi biểu diễn cho học sinh, bởi đó là cách để giữ nguồn khán giả của mình.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của các nhà hát trong việc tổ chức, giữ gìn nguồn lực khán giả và mở rộng không gian biểu diễn đến các trường học, đại học, góp phần đào tạo thế hệ nghệ sỹ, nghệ nhân mới và củng cố vị thế của nghệ thuật rối trong xã hội hiện đại.

Đóng góp quan điểm tại tọa đàm, Nghệ sỹ Ưu tú Chu Lượng, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, một người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật rối, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn giá trị cốt lõi, bản sắc riêng của từng phường rối, tránh pha tạp và đồng hóa bản sắc.

 Nghệ sỹ Ưu tú Chu Lượng, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long (trái) tham gia tọa đàm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nghệ sỹ Ưu tú Chu Lượng, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long (trái) tham gia tọa đàm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ông khẳng định: “Nghệ thuật rối nước Việt Nam là tổng hợp các giá trị truyền thống, là chìa khóa để thế giới nhận biết và hiểu về Việt Nam. Bảo tồn nghệ thuật rối cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, các nhà quản lý văn hóa và nghệ nhân. Giữa chuyên nghiệp và truyền thống phải có sự gắn kết nhưng không hòa trộn, để mỗi phường vẫn giữ được bản sắc riêng. Đây là nhiệm vụ công phu, đòi hỏi vừa nghiên cứu, đầu tư, vừa lắng nghe tâm tư, sáng tạo của nghệ nhân và các phường rối.”

Nghệ sỹ Ưu tú Chu Lượng cũng đề xuất cần tăng cường các hoạt động giao lưu, tổ chức liên hoan múa rối, đồng thời thúc đẩy đầu tư cho từng phường nhằm phát huy giá trị nghệ thuật và văn hóa độc đáo của từng địa phương./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/de-nghe-thuat-roi-tro-thanh-san-pham-van-hoa-sang-tao-dac-trung-cua-ha-noi-post1076173.vnp