Để sinh viên ra trường được sử dụng 'đúng người, đúng việc'

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc để phát triển khoa học - công nghệ, trong đó có nguồn nhân lực.Đồng thời, thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá đúng thực lực và vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và khoa học, công nghệ trong sự phát triển kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, các trường cần nâng cao chất lượng đào tạo để nhân lực được sử dụng 'đúng người, đúng việc'. Đây là ý kiến được đưa ra tại Tọa đàm 'Đào tạo nhân lực chất lượng cao: Xung lực từ Nghị quyết 57' do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng nay, 15.3, tại Hà Nội.

Sinh viên theo học ngành khoa học, công nghệ còn khiêm tốn

Các cơ sở giáo dục đại học không chỉ là những nơi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà đây còn là nơi đóng vai trò tổ chức khoa học công nghệ, nơi tập trung phần lớn các đội ngũ các nhà khoa học của đất nước. Tuy vậy, trong những năm qua, thực trạng đào tạo nhân lực cho lĩnh vực khoa học và công nghệ vẫn còn là không ít hạn chế, vướng mắc.

 PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Duy Thông

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Duy Thông

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay quy mô tuyển sinh vào năm 2024 có khoảng hơn 180.000 sinh viên theo học các ngành liên quan Stem - là những ngành then chốt trong phát triển nhân lực khoa học và công nghệ. Số liệu này tăng hơn so với năm 2023. Nếu tính bình quân trong vòng 4 năm vừa qua về quy mô tuyển sinh những ngành Stem thì tăng bình quân khoảng 17%/năm, tỷ lệ tăng này cao hơn so với tỷ lệ tăng trung bình về quy mô tuyển sinh của cả nước (quy mô tuyển sinh cả nước tăng bình quân khoảng 5,6% phần trăm/năm)

Trong khi đó, năm 2024, quy mô đào tạo Stem cả nước có tăng khoảng gần 11% so với năm 2023, tương ứng với trên khoảng 62.000 sinh viên theo học các ngành Stem. Số sinh viên học Stem của chúng ta hiện nay đang ở mức khoảng 55 sinh viên/một vạn dân, mức này tương ứng chiếm khoảng 30% tổng quy mô đào tạo. Trong khi đó, đối với Singapore, tỷ lệ này đang khoảng 46% sinh viên đang học trong các ngành Stem, Hàn Quốc khoảng 35%, Phần Lan khoảng 36% và Đức khoảng 40%.

Như vậy, có thể thấy tỷ lệ sinh viên ở Việt Nam theo học Stem mặc dù trong những năm vừa qua có tăng cả về quy mô tuyển sinh lẫn quy mô đào tạo, nhưng trong bức tranh tổng thể, so với các nước phát triển và các nước có nền khoa học công nghệ hiện đại, thì con số này của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, ông Nguyễn Anh Dũng nhận định.

GS.TS. Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Vậy, bản chất tại sao sinh viên, học sinh bây giờ chưa chọn ngành Stem nhiều, không phải vì do các em không nỗ lực, không giỏi, không phải vì không học được mà vì mục đích cuối cùng mà sinh viên và gia đình mong muốn là sau khi học xong có việc làm hay không, việc làm có đáp ứng được điều kiện cuộc sống hay không? Điều đó đòi hỏi, chúng ta phải tạo ra một kênh thông tin, một hệ sinh thái để các bạn sinh viên tham gia.

GS.TS. Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhìn nhận về nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Chử Đức Trình cho rằng, vai trò của khoa học, công nghệ đối với sự phát triển kinh tế đất nước trong thời gian vừa qua chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa khai thác được hết tiềm năng, thế mạnh của nó.

“Nhìn vào mặt hàng điện tử, Việt Nam là một trong những cường quốc xuất khẩu lớn trên thế giới, nhìn vào công nghệ thông tin thì chúng ta cũng rất mạnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước chưa chiếm tỷ phần lớn. Hầu hết, các doanh nghiệp xuất khẩu lại là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài”, ông Trình nói.

Đi sâu phân tích về vấn đề này, ông Trình cho rằng, chúng ta có một nguồn nhân lực phát triển về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật rất tốt, nhưng hiện giờ các doanh nghiệp nước ngoài đang khai thác khá triệt để, trong khi doanh nghiệp trong nước chưa khai thác được thế mạnh này.

Chỉ ra thực trạng này, ông Trình cho rằng, các cơ sở giáo dục đại học cũng phải thay đổi để nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng phải thay đổi lại cách thức sử dụng nguồn nhân lực. Thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh vai trò của doanh nghiệp trong nền công nghiệp và nâng cao vị thế của từng doanh nghiệp.

 Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội là sự nhìn nhận, đánh giá đúng thực lực và vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và khoa học, công nghệ trong sự phát triển kinh tế. Nhấn mạnh điều này, ông Trình cho rằng các trường đại học cũng cần xác định đây là một cơ hội lớn để phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo và để nhân lực được đào tạo ra được sử dụng đúng người, đúng việc. Hiện, rất nhiều sinh viên ra trường đi làm cho các doanh nghiệp nhưng không được sử dụng ở những lĩnh vực đã được đào tạo mà sử dụng vào vị trí thực hiện những chức năng rất giản đơn.

“Do đó, trong thời gian tới, nếu như các doanh nghiệp không khai thác triệt để được nguồn nhân lực này thì rất khó phát triển. Tôi tin Nghị quyết 57 sẽ là một trong những nghị quyết mang tính cách mạng để đưa đất nước phát triển”, ông Trình nhấn mạnh.

Gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất lượng nhân lực khoa học, công nghệ đòi hỏi chúng ta phải thay đổi phương pháp giảng dạy một cách căn bản và triệt để. Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, PGS.TS Đặng Hoài Bắc cho rằng, hiện nay, các trường đại học của chúng ta đang chú trọng vào việc truyền đạt kiến thức và mô tả, diễn giải công nghệ. Tuy nhiên, chúng ta cần giảng dạy cho các em một cách căn bản về việc hấp thụ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ. Từ đó, chúng ta có thể đào tạo ra một thế hệ có khả năng làm chủ và sáng tạo công nghệ. Đây là một việc đòi hỏi dài hơi sự thay đổi căn bản trong giáo dục đại học, từ đó sẽ nói tiếp câu chuyện đổi mới sáng tạo.

 Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc chia sẻ tại tọa đàm chia sẻ. Ảnh: Duy Thông

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc chia sẻ tại tọa đàm chia sẻ. Ảnh: Duy Thông

Cũng theo PGS.TS Đặng Hoài Bắc, hiện nay có ba yếu tố để đánh giá sinh viên: đó là kiến thức, kỹ năng và hành vi, thái độ trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với xã hội. Về phần kiến thức, sinh viên Việt Nam hiện nay tiệm cận 80 - 90% so với những trường tiên tiến nhất. Tuy nhiên, kỹ năng của sinh viên cần phải cải thiện rất nhiều, và từ kỹ năng này mới có thể có đổi mới trong giáo dục. Do đó, các em phải trải nghiệm ngay từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Muốn vậy, cần có những môi trường thực tế để khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên từ sớm, từ xa. Về hành vi, thái độ và trách nhiệm với xã hội thì chúng ta cần có sự giáo dục, cần có các doanh nghiệp có tâm với đất nước, đó là những doanh nghiệp lớn để các em có thể trải nghiệm, học hỏi về trách nhiệm này.

Đồng thời, các thầy cô giáo phải là những người mang “hơi thở cuộc sống” trong quá trình giảng dạy, vừa cập nhật kiến thức, vừa phải là những người đã được trải nghiệm trong môi trường thực tế để sáng tạo, đổi mới về ứng dụng công nghệ, về cung cấp các giải pháp công nghệ. "Do vậy, sự gắn kết của các trường đại học phải có sự 3 gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, và ba yếu tố này không thể tách rời nhau" - PGS.TS Đặng Hoài Bắc nhấn mạnh.

Đồng quan điểm này, ông Chử Đức Trình cho rằng, trong thời gian tới, các trường đại học cần phải gắn kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng hành cùng thì khi đó chắc chắn tỷ lệ Stem của chúng ta tăng lên.

Tháo gỡ vướng mắc phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ

Thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tại kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là một hành động rất nhanh, rất thiết thực của Quốc hội với mục tiêu cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang là rào cản phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, TS. Nguyễn Thị Mai Hoa chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Trong số các cơ chế, chính sách quy định trong Nghị quyết 193, có thí điểm chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; và trao quyền tự chủ trong quản lý, khai thác những tài sản hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học. Đây là câu chuyện rất lớn, rất quan trọng. Trong đó, tháo gỡ vướng mắc liên quan tới giao quyền tự chủ trong quản lý, khai thác tài sản được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học mạnh dạn hơn trong việc thương mại hóa các sản phẩm của mình và sẽ có một nguồn thu lớn từ nghiên cứu khoa học.

Tôi cho rằng hiệu ứng từ Nghị quyết 57 và Nghị quyết 193 sẽ tạo luồng gió mới mạnh mẽ và chắc chắn sẽ tạo ra được những chuyển động lớn, rộng rãi trong thời gian tới. Tọa đàm hôm nay Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cho các “nhà” ngồi lại với nhau: nhà lập pháp, nhà quản lý, nhà trường và nhà doanh nghiệp, thêm “nhà” truyền thông, sẽ tạo ra sự hợp lực mạnh mẽ, thay đổi cách tiếp cận, nhận thức và trách nhiệm của mỗi bên. Chắc chắn rằng, hiệu ứng này không chỉ còn là mong muốn, mà đang từng bước được hiện thực hóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa

Song Hà

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/de-sinh-vien-ra-truong-duoc-su-dung-dung-nguoi-dung-viec-post407426.html