Để tiếng Kèn mãi ngân vang
Hơn 20 năm qua, tiếng kèn của anh Triệu Phúc An đã trở thành âm thanh quen thuộc, gắn liền với đời sống tâm linh của người Dao đỏ tại thôn Khe Dẹt, xã Phong Dụ Thượng. Với cây kèn, anh An không chỉ thổi lên những giai điệu truyền thống mà còn âm thầm giữ gìn văn hóa dân tộc giữa dòng chảy hiện đại.
Cây kèn mà anh Triệu Phúc An đang sở hữu có tuổi đời hơn 40 năm, là kỷ vật quý giá mà cha anh để lại. Cấu tạo của cây kèn mang nét đặc trưng của vùng cao: thân kèn được làm từ loại gỗ rừng già rất cứng và bền, phần loa kèn được làm bằng đồng sáng bóng với 9 lỗ bấm được đục tỉ mỉ. Anh An bảo, để tiếng kèn vang xa và có hồn, người thổi phải biết cách điều tiết hơi từ lồng ngực qua vòm họng, rồi dùng những ngón tay bấm vào 9 lỗ đồng ấy một cách nhịp nhàng. Mỗi lỗ bấm là một nốt nhạc, hòa quyện lại tạo nên những âm thanh lúc trầm, lúc bổng, diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc của người thổi.

Trong suốt hai thập niên qua, tiếng kèn của anh An đã hiện diện trong các sự kiện trọng đại của bản làng. Từ những đám cưới rộn ràng, nơi tiếng kèn thay lời chúc phúc cho đôi lứa trăm năm hạnh phúc, đến lễ đầy tháng, ngày Tết, đặc biệt là lễ Cấp sắc 12 đèn - nghi lễ quan trọng nhất cuộc đời đàn ông người Dao. Anh Triệu Phúc An chia sẻ rằng, tiếng kèn thổi trong mỗi dịp lại có âm hưởng khác nhau. Tiếng kèn trong lễ Cấp sắc phải trang nghiêm, thành kính để báo cáo với các vị thần linh; còn tiếng kèn trong đám cưới phải vui tươi, rộn rã như tiếng chim rừng hót buổi sớm mai... Chính sự tận tụy và tài năng ấy đã khiến anh trở thành người "giữ lửa" văn hóa uy tín nhất vùng.

Anh An hướng dẫn người dân thôn Khe Dẹt cách thổi Kèn.

Nói về sự gắn bó của anh An với bà con, chị Đặng Thị Sếnh chia sẻ: "Ở thôn này, mỗi khi có việc lớn nhỏ, người ta đều tìm đến anh An. Đám cưới mà không có tiếng kèn thì không vui, còn lễ Cấp sắc mà thiếu tiếng kèn của anh như thiếu đi hồn sắc của dân tộc mình. Bà con quý anh An không chỉ vì anh thổi kèn hay mà còn vì anh luôn nhiệt tình, chẳng bao giờ từ chối khi thôn cần".
Anh Siều Văn Đán, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Ở thôn Khe Dẹt hiện nay, chỉ có anh An là người còn giữ được kỹ thuật thổi kèn điêu luyện và am hiểu tường tận các bài kèn cổ. Những người tâm huyết như anh An thực sự là "vốn quý" của địa phương. Xã cũng thường xuyên tạo điều kiện để anh An tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa của người Dao tại địa phương.
Những đóng góp thầm lặng của anh Triệu Phúc An đã giúp cho phong trào văn hóa, văn nghệ của xã Phong Dụ Thượng luôn giữ được bản sắc riêng.
Anh Siều Văn Đán - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phong Dụ Thượng.
Tuy nhiên, đằng sau những thanh âm vang vọng khắp núi rừng ấy, anh An vẫn mang trong mình nỗi niềm đau đáu về tương lai. Nhìn lớp trẻ bây giờ chỉ thích cầm điện thoại nghe những bản nhạc sôi động trên mạng hơn là ngồi kiên trì học cách lấy hơi thổi kèn. Để học được cách thổi kèn cho ra đúng chất của người Dao là cả quá trình đòi hỏi sự nhẫn nại mà không phải người trẻ nào cũng đủ kiên trì theo đuổi.

Nỗi trăn trở lớn nhất của anh Triệu Phúc An khi già đi, ai sẽ là người tiếp quản cây kèn 9 lỗ này để thổi trong những nghi lễ truyền thống của người Dao. Anh sợ tiếng kèn dân tộc sẽ không còn, sợ những giá trị tốt đẹp của ông cha bị "lớp bụi" thời gian che lấp. Giờ đây mong muốn lớn nhất của anh An là thế hệ trẻ ngồi lại nghe anh kể chuyện về cây kèn, học cách giữ nhịp cho bản sắc dân tộc.
Ước nguyện của người đàn ông Dao ấy rất giản đơn nhưng cũng đầy trăn trở: mong sao tiếng kèn mãi ngân vang như lời khẳng định về sức sống của người Dao giữa đại ngàn, để văn hóa của dân tộc không bao giờ bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/de-tieng-ken-mai-ngan-vang-post892712.html











