Đêm tân hôn chồng yêu cầu tôi làm một việc phi lý, sau lời của mẹ chồng tôi quyết định ly hôn
Tôi gặp tình cờ gặp chồng trên xe buýt và cứ ngỡ anh là định mệnh của đời mình, bởi sau buổi gặp gỡ đó cũng là lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm, yêu thương…
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo ở nông thôn, thế nên học hết cấp 2 tôi đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Ban đầu tôi theo mẹ đi làm thuê thời vụ cho những nhà quanh làng nhưng thu nhập cũng không đáng là bao.
Đến năm tôi 17 tuổi, nghe lời bố mẹ tôi lên thành phố tìm việc làm khác lương cao hơn và đã phải chịu đựng rất vất vả và cô đơn vì có rất ít bạn bè để có thể trò chuyện. Sau đó, tôi gặp chồng trên một chuyến xe buýt khi đang trên đường đến chỗ làm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh ấy đã chủ động làm quen và sau đó tiếp tục liên lạc, tâm sự, quan tâm tôi nhiều hơn. Có những hôm anh còn đưa đón tôi đi làm, dẫn tôi đi xem phim, mua sắm… khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy anh như định mệnh của đời mình, là người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Chúng tôi hẹn hò được 3 tháng thì chính thức yêu nhau và sau đó 1 năm thì tôi bất ngờ có bầu. Lúc biết tin anh ấy đã ngay lập tức muốn kết hôn càng khiến tôi tin tưởng rằng mình đã may mắn gặp được một người đàn ông có trách nhiệm. Sau đó anh đưa tôi đến gặp mẹ anh. Tôi những tưởng mẹ anh cũng sẽ mừng lắm khi sắp được làm bà nội nhưng không, ngay khi biết tin bà đã tỏ ra không hài lòng. Mẹ anh nói rằng có thai trước khi kết hôn là một điều xấu hổ, thậm chí bà còn quay ra chỉ trích tôi là người nhà quê ham tiền nên cố tình dụ dỗ và bám lấy con trai của bà.
Tôi vừa sốc vừa cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nên sau lần gặp gỡ ấy, tôi đề nghị người yêu chia tay nhưng anh không đồng ý. Vài ngày sau đó, mẹ anh bất ngờ xuống nước và đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tuy nhiên, bà nói rằng bà sẽ không cho chúng tôi một bữa tiệc linh đình hay của hồi môn, vì bà rất ngại để họ hàng làng xóm biết con trai mình đã lấy một người vợ quê mùa. Thực sự tôi rất chạnh lòng và ấm ức nhưng vì lợi ích của đứa trẻ trong bụng, tôi đành chấp nhận.
Không lâu sau đó, chúng tôi kết hôn nhưng chỉ làm một số thủ tục đơn giản, gọn nhẹ để trở thành vợ chồng. Và ngay trong đêm tân hôn, sóng gió lại ập xuống cuộc đời tôi. Sau khi hoàn thành các thủ tục, tôi vừa về phòng thay quần áo và lên giường nằm một lát, chồng tôi đã gọi ra, yêu cầu tôi đi lấy nước ấm rửa chân cho anh và mẹ chồng. Tôi nghe xong mà choáng váng, lại đang rất mệt nên gay gắt với chồng: "Anh bị điên à, em là vợ anh chứ đâu phải ô sin mà phải phục vụ rửa chân cho anh với mẹ anh?".
Không ngờ vừa nói dứt lời, chồng đã lao tới tát tôi một cái đau điếng vì anh ta cho rằng tôi là vợ mà dám cãi láo chồng, là vợ thì phải chăm sóc chồng và gia đình chồng cho thật tốt. Lúc này, mẹ chồng tôi cũng xuất hiện với vẻ mặt tức giận: "Cô lấy chồng phải tuân theo phép tắc nhà chồng, với xuất thân thấp hèn như vậy thì sau này càng phải làm hết việc nhà và phục vụ mọi người trong gia đình, cấm không được cãi lại ai nửa lời".
Tôi chưa kịp sốc, mẹ chồng đã tiếp tục giáo huấn đầy phi lý: "Cô sẽ không được phép đi làm nữa, việc của cô là phải ở nhà chăm sóc tốt gia đình này hàng ngày, việc giao tiếp với nhà ngoại cũng phải hạn chế, muốn gặp gỡ phải được sự đồng ý của tôi mới được gặp".
Nghe mẹ chồng nói xong mà tôi choáng váng, tôi càng không thể ngờ chồng mình lại đối xử với mình như vậy ngay trong đêm tân hôn. Tôi chạy vào phòng ngủ mà khóc nức nở, nếu không phải vì đứa con trong bụng thì tôi đã không gả vào nhà này, tôi là vợ chứ đâu phải bảo mẫu người ta thuê và ngay giây phút đó tôi quyết định sẽ ly hôn…
Theo Vietnamnet