Đếm Tết

Bên ấm trà nóng. Hơi thơm của những bông nhài vườn nhà phảng phất. Câu chuyện bà Ve càng thêm rôm rả. Chẳng có chuyện gì ngoài chuyện Tết. Bà Vui được nghe chuyện Tết của người Tày. Bà Ve bảo Tết Tày vui lắm. Có Tết chung, Tết riêng. Tết riêng là Tết mỗi nhà. Tết chung là Tết Thổ công làng.

Chung cư tầng 11. Lớp cửa kính đã đóng chặt. Gió vẫn ào ào bên ngoài. Lúc hừng hực. Lúc quật quã. Lúc đã cơn thì dịu lại. Lúc sau oàm oạp như muốn ôm trọn căn nhà.

Bà Vui hơi co người lại. Tai bà vẫn nghe. Mắt bà vẫn chăm chắm màn hình tivi. Phim đang lúc gay cấn. Chợt đến mục quảng cáo. Anh Xuân Bắc hai tay hai gói mỳ đón Tết thật hài. Nhạc Tết reo vui. Đã lại sắp Tết rồi! Gió đang chuyển mùa sao? Trong đầu bà như có một lớp sóng trào lên. Bà liền đứng dậy, ngó xuống đường.

Trời vừa mưa vừa gió. Những hạt mưa hắt chéo cửa kính. Phố lạnh. Người thưa. Vả lại, vẫn trong giờ hành chính. Chỉ những người hiu hiu như bà mới rảnh rỗi giờ này. Chợt nhãng ra điều gì. Bà quay vào. Quyển lịch treo tường vẫn im phắc. Riêng con số 11 góc trái tờ lịch bật dậy chạy như một vận động viên theo đường băng ánh mắt của bà.

Con số thật trùng hợp. Nó cũng sắp về tới đích. Nó giống con thỏ chạy thi với rùa. Quãng đầu nhởn nhơ. Quãng sau, cuối năm mới tăng tốc nhanh vèo vèo. Mấy mà tới Tết đâu? Con người tự hào chinh phục cả trái đất nhưng lại không thể kéo lùi bánh xe thời gian. Một năm mấy trăm ngày. Sáng đầy. Chiều vơi. Trưa đủng đỉnh. Không ai thúc. Không ai dồn. Ai cũng rộng dài hoang phí. Đâu ngờ, chớp mắt, đời người đã cạn ngọn bấc dầu. Nghèn nghẹn dâng lên. Nước mắt bà ứa ra.

- Bà Vui ơi!

Đợi một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

- Vui ơi!

- Chị Ve đây!

Lại đợi. Bà Ve chợt chững lại. Bà nhìn lên chuông cửa. Rõ là đầu óc. Bà liền đổi tay cầm cái bọc nhỏ rồi kiễng chân, gí tay vào cái nút trắng nẩy to như quả táo. Tiếng reng reng vang vang. Chưa yên tâm. Bà Ve lại gí thêm lần nữa.

Trong nhà. Chuông liên hồi. Bà Vui đưa tay chùi nước mắt rồi nhổm mông đứng dậy. Qua camera, bà Ve đang nghển cổ hóng.

Minh họa: Bùi Quang Đức

Minh họa: Bùi Quang Đức

- Em tưởng chị về quê chưa lên.

- Chị lên tối qua, tiện có xe. Chị có ít măng nhà phơi, đem sang em nấu Tết.

- Ôi, chị đúng là...

Chuyện cứ bung từ ngoài cửa. Bỗng, bà Ve trố mắt, giật ngửa người khi nhìn thấy đôi mắt vẫn đỏ ngầu của bà Vui.

- Thế có chuyện gì? Làm sao mà phải khóc?

- Không, em không sao.

- Không sao mà lại khóc?

- Em nghĩ đến Tết mà buồn quá, chị ạ!

- Dở người à? Tết người ta cười, mình lại khóc?

Bà Vui lại sụt sịt.

- Tết một thân một mình. Dở dở dang dang, một chốn đôi nơi...

- Cô thật là cả nghĩ! Thôi, cất măng đi rồi pha ấm trà nóng. Người ta thì vui không hết, mình cứ buồn. Buồn với chả bã. Nhạt người!

Giọng điệu bà Ve oang oang hài hài. Bà Vui cũng nhếch miệng cười. Bà nhanh nhanh lấy ấm pha trà giữ khách. Bà rất hiểu bà Ve. Bà Ve cũng gốc gác người Hà Bắc xưa. Bố bà người Yên Thế. Mẹ bà người Na Sầm, Lạng Sơn. Anh bộ đội đóng quân bản địa trót yêu cô gái Tày xinh đẹp. Bố mẹ ông lúc đầu không đồng ý. Làng xóm bảo ông bị gái thổ mổ chài. Cuối cùng, hai người vẫn lấy nhau.

Hai cụ được ba gái, một trai. Bà Ve là lớn. Khi hỏi cái tên Ve. Bà bảo vì đẻ đúng mùa ve. Vừa mở mắt, khóc ré mấy tiếng. Ve rừng thấy động bỗng tràn lên râm ran. Bà ngoại bảo đặt con này là Ve cho dễ ăn dễ nuôi. Bà nói không sai. Các em sau cũng theo thế mà đặt. Đứa Ong. Đứa Kiến. Cậu út là Mối. Cậu Mối bị ngã bệnh, mất sớm, để lại một vợ hai con.

Bà Ve lớn lên lấy chồng người Tày nên theo tục nhà chồng. Bên ngoài, bà sôi nổi, khẩu khí thẳng thớm chẳng khác gì đàn ông. Bản chất bên trong lại thật thà khoai sắn. Bà Vui quý trọng bà Ve ở chỗ ấy. Ngược lại, bà Ve lại thích bà Vui là con gái vùng quan họ. Vài lần, bà Ve nói về hát Then, về hát Sli. Bà Ve còn lấy cây đàn tính gảy gảy cho bà Vui nghe. Bà Vui ngạc nhiên, cứ mân mê mãi cây đàn. Cây đàn chỉ làm từ quả bầu, kéo ba sợi dây mà nghe vui nhộn, trầm bổng, cuốn hút đến lạ.

Đến lượt bà Vui nói về những làn điệu dân ca quan họ, về lề lối hát, về tập tục liền anh liền chị không được lấy nhau. Hát quan họ phải nhấn nhá vang rền nền nảy từng lời. Khó nhất là hát mộc những bài quan họ cổ. Giảng giải xong lại tập hát cho nhau. Cái thân tình đi lại của hai bà làm các con cũng ngạc nhiên. Một bà đi chăm con gái đẻ. Một bà con đón ra vì bị gãy tay. Gặp nhau cái sự tình cờ. Tình cờ cùng đi đổ rác, cùng vào thang máy, cùng thò tay bấm số 11. Cũng cái tình lấy chị em xa kết láng giềng gần. Cùng xuất hưu người Nhà nước. Lại tầm tầm tuổi nhau. Chuyện trò tâm đầu ý hợp nên kết thân từ đấy.

Mưa gió chuyển mùa. Tâm trạng thay đổi. Song, bà Vui không tiện nói với bà Ve. Khi nãy ngó ra trời đất. Bà Vui chợt thấy cái lạnh căm căm trong lồng ngực. Ngày xưa, áo quần mỏng mà rét lại dày. Rét cắt da cắt thịt. Rét mà vẫn phải cấy cho xong trước Tết. Cả một khu đồng chiêm trũng chỉ thấy nước là nước. Nước bàng bạc trăng trắng. Nước rào lên rợn sóng như bị gió thốc từ dưới đất thốc lên. Nước đổ đầy lại thêm giá rét nên các nhà chưa vội. Riêng mẹ phải tranh thủ cấy xong nhà mình rồi đi kiếm vài công cấy nhà người.

Bà không sao quên được bữa trưa ấy mang cơm cho mẹ. Cả cánh đồng mịt mù mưa phùn gió bấc. Một mình mẹ bì bõm cắm cúi. Gọi mấy lần mẹ mới nghe thấy. Giá rét. Ngâm lâu trong nước. Tay chân mẹ truồi truội, nhờn nhợt như cá bị ướp muối. Mẹ bảo lên bờ còn rét hơn dưới ruộng. Hai hàm răng mẹ cắn vào nhau lập cập. Mẹ so so rúm rúm, tung người nhảy nhảy cho đỡ rét.

Cặp lồng cơm của mẹ được đặt trên chiếc khăn vuông cũ với mấy tí thức ăn nghèo. Bữa ấy, cơm mẹ không có canh. Đúng hôm có gió mạnh và mưa, lạnh tăng cường. Gió mạnh đến nỗi suýt bay cả người. Nhiều lúc bị xô ngã dúi dụi. Mấy lần dúi ngã không sao. Lúc vấp vào ổ gà mới cơm bay đằng cơm, canh bay đằng canh.

Mưa rét. Mẹ cũng vội vội vàng vàng. Mở hộp cơm vẫn đầy. Mở hộp canh thì trống hoác. Mẹ liền nhìn xoáy vào con gái: “Canh sao thế này?”. “Con làm đổ. Con bị ngã!”. Mẹ chép miệng thở dài rồi đùng đùng nổi cơn: “Mẹ bố nhà mày! Có tí canh cũng làm đổ. Mỗi việc đi cũng ngã... Cứ đểnh đoảng thế này! Học hành rồi cũng chẳng làm được tang dạng gì! Ngữ này mà đi buôn á? Buôn cứt bán cho chó”...

Bực bội, giận dữ, đá thúng đụng nia. Mẹ xúc xới, đập đạp bát cơm mấy lần mới đầy. Cả bữa, mẹ hầm mặt vào ăn. Bà chỉ dám thin thít im lặng. Bà cũng nghe rõ mẹ nuốt ực ực mấy lần. Ở nhà, bữa nào mẹ cũng phải ăn canh để chiêu cơm. Biết vậy, đứa con gái cũng chẳng thấy sấm động. Nó đang đau. Sao lại có người mẹ như vậy? Mẹ mà không thương con? Bị ngã. Bị thổi bay suýt chết. Không thương lại còn chửi bới...

Dọc đường về, bà vẫn tủi thân, ấm ức. Giả sử mình chết. Mẹ có thương? Có ân hận? Có đau đớn xót xa không? Lúc ngồi ôm gốc cây khóc vội mở choàng mắt xem có ai hiện ra không. Rồi chợt nhớ mai có bài kiểm tra liền cuốn gói rảo thật nhanh về để học. Sau này, bà mới hiểu. Sự nóng nảy giận dữ của mẹ là dồn nén của những lam lũ, vất vả, cơ cực, của đầu tắt, mặt tối, của nghèo túng, nợ nần.

Đó là lúc bố xuất ngũ ra ngoài làm ăn. Thương trường là chiến trường. Quen kỷ luật quân đội. Quen cả tin. Ai cũng người thật, dạ ngay. Bố đã đi vay tiền để hùn vốn. Cuối cùng, đổ bể, nợ nần chồng chất. Miếng cơm của mẹ là miếng cơm chan đầy nước mắt!... Ký ức se đắng nhưng đằm đặm yêu thương. Có mẹ đã là hạnh phúc. Ơn đời được làm con của mẹ. Mẹ đã che chở, hy sinh cả thanh xuân để chèo chống con thuyền trên dòng nước lớn.

Giờ, quê không còn cảnh cấy cày. Làng đã lên phố. Người phố, nhịp quê. Trước, làm chủ, canh tác trên thửa ruộng của mình. Giờ, bán ruộng làm thuê cho các đại chủ trên chính thửa ruộng ấy. Đồng tiền trước mắt tiêu tán. Cảnh quê no ấm thanh bình chỉ còn là bức tranh dĩ vãng.

Bên ấm trà nóng. Hơi thơm của những bông nhài vườn nhà phảng phất. Câu chuyện bà Ve càng thêm rôm rả. Chẳng có chuyện gì ngoài chuyện Tết. Bà Vui được nghe chuyện Tết của người Tày. Bà Ve bảo Tết Tày vui lắm. Có Tết chung, Tết riêng. Tết riêng là Tết mỗi nhà. Tết chung là Tết Thổ công làng.

Sáng mùng hai Tết. Nhà nhà về lễ Tết Thổ công. Lễ xong mới bày biện thức ăn. Cả làng cùng ăn uống, hát hò, chúc tụng. Tết làng xong, con gái mới về Tết nhà đẻ. Lễ Tết nhà đẻ bao giờ cũng xách tay con gà sống thiến cùng chai rượu, cặp bánh chưng, phong bánh khảo. Người Tày kiêng không cho con gái về nhà đẻ ngày mùng một. Đàn bà con gái cũng chỉ lấp ló trong nhà. Đàn ông mới đi chúc Tết. Nhà nào cũng giữ lửa trong bếp mấy ngày Tết. Lửa lụi là không may mắn. Bà Ve còn bảo năm nay tìm mãi mới được người hợp tuổi lấy vía xông nhà đầu năm.

Chuyện khơi ra. Bà Vui lúc này mới thẽ thọt chị em chia sẻ cơn cớ. Bà không lo sắm Tết to như trên nhà bà Ve. Bà lo không biết năm nay ăn Tết ở đâu. Tết ở quê hay ở phố? Bà nghĩ. Tết phố là Tết tha hương. Tết của kẻ ngụ cư. Tết nhánh, Tết cành. Tết quê mới là Tết gốc rễ cội nguồn. Bà lo Tết phải khóa cửa im ỉm, hương lạnh khói tàn. Nhà có ba hột người. Chia đôi chia ba. Tết nhất vui vẻ nỗi gì. Bà rối cả người từ lúc con dâu báo tin sẽ đẻ đúng ngày mùng một Tết.

Trong đời. Bà Vui chưa bao giờ nghĩ đến cảnh phải ăn Tết xa quê. Cái câu quê cha đất tổ thật thiêng liêng. Cả năm mới có một cái Tết. Thế nên, dù có làm ông to bà lớn, dù có nước ngoài, nước trong, dù có xuôi ngược Đông Tây Nam Bắc, ai ai cũng tìm về quê ăn Tết. Tết là dịp sum họp đoàn viên. Vậy mà, năm nay nhà bà lại gặp cảnh oái oăm. Năm xung tháng hạn. Đang lành thành què.

Bà đã đi đúng phần đường của mình. Nó vẫn tông vào. Gãy tay. Gãy cả xương mạn sườn. Cũng còn may. Gãy tay phải, còn tay trái, vẫn nhúc nhắc đôi việc. Chị em, con cháu, láng giềng cũng đảo qua có việc gì thì giúp. Song, con trai bà không yên tâm. Nó ép mẹ ra ở cùng để vợ chồng chăm sóc. Ừ, thì ra. Ra khi nào tháo băng lại về. Về còn chuẩn bị Tết. Vẫn mừng rỡ chuyện sinh nở đầu năm của các con.

Có vàng, vàng chẳng bi bô. Có con, con nói, con trồ mẹ vui. Nhà thêm đứa trẻ như cái cột thêm chân. Thêm phúc khí trời ban. Bà đã nhẩm vào đầu Giêng. Ai ngờ, bác sĩ dự sinh đúng mùng một Tết. Dự ngày nào chả dự, dự đúng ngày đầu năm! Ngày cả làng đang rộn ràng chơi Tết. Con dâu lại vào bệnh viện đẻ. Đẻ vào Tết ai dám đến thăm. Đầu tháng còn kiêng nữa là đầu xuân năm mới. Ngày Tết. Bệnh viện cũng chỉ có bác sĩ trực. Lúc vượt cạn lại là lúc nguy hiểm nhất. Ai dám nói trước điều gì. Người chửa, cửa mả. Chưa kể, thiếu gì, cần gì, ngày thường thì đầy. Ngày Tết ai bán. Ai phục vụ...

Đã chắc cốt. Ấy vậy, bà vẫn lung lay tí lạc quan. Khoa học phát triển. Nhưng, không ai dám đảm bảo chính xác trăm phần trăm. Bà mong bác sĩ dự đẻ cũng giống Gia Cát Dự dự báo thời tiết. Du di, kéo thêm dăm bảy ngày. Ăn Tết xong. Đẻ lúc nào, nên lúc đấy. Tuy nhiên, đau đẻ ai chờ sáng giăng? Người tính không bằng trời tính. Chưa kể các tình huống khác xảy ra. Chỉ đơn giản, đứa trẻ không đánh rắm, không thông ỉa cũng phải ở lại bệnh viện vài hôm.

Tết năm nay nhà bà kiểu gì cũng cưa đôi, cưa ba. Tết trong bệnh viện. Tết ở cái tổ chim tầng 11. Lần đầu tiên bà Vui ra thăm tổ chim nhà con trai. Chung cư 35 tầng đã rõ. Bà vẫn ngửa cổ lên để đếm cho thật, để xem nó cao đến mức nào. Đúng là cao. Cao chót vót, chọt vọt. Mấy cái quần áo chăng phơi nhìn còn bé như cái tã trẻ con. Đúng là xã hội văn minh hiện đại.

Chợt, bà trộm nghĩ dại. Vô phúc, xấu số, có ngã từ trên ấy xuống thì khác gì chiếc lá vụn. Đến con chấy còn banh xác. Ừ thì có thang máy. Cao thế, chứ cao nữa vẫn lên được. Nhưng, thang máy đâu có tiện. Chen chúc. Chờ chờ, đợi đợi. Khấp khởi cửa mở toang. Thượng đế bước vào một cách oai vệ. Ai ngờ, nó rông thẳng vì đã lấp đầy mấy tạ người rồi. Không hiểu tại sao giới trẻ như con bà lại thích chung cư? Cái gì cũng tuyên ngôn độc lập, tự do. Riêng ở, lại thích ở chung cư! Mà cũng phải. Thành phố đất chật người đông. Không có chung cư nhét vào lấy đâu ra chỗ cho dân tứ xứ.

Thế nên, ra chơi một hai hôm. Chứ ở hẳn là không ổn. Đang ở quê. Sân vườn, nhà đất rộng rãi. Con chó, con gà còn tha hồ quẩng nữa là người. Tự dưng ra ở bốn bức tường vây. Khác gì chim trong lồng mà không biết hót với ai. Quen ở nhà buôn dưa lê, bán dưa chuột, cả ngày vẫn ự đầy thúng. Loanh quanh, tù túng, chật chội. Muốn ra ngoài, muốn đi chơi cũng khó. Dãy phố toàn nhà hàng chiêu khách đẹp lộng lẫy. Thấy đẹp, thấy lạ, đứng đó mà ngắm nghía, chỉ trỏ, chỉ có ăn chửi.

Nhất là sáng ngày ra. Lụ mụ trong nhà. Muốn có việc để làm. Muốn phụ con vặt cái cuống rau, cấu cái đầu tôm, người ta cũng làm sạch hết rồi. Quần áo, có hôm nó sấy khô nên cũng nhịn phơi. Trước, còn bảo lau dọn nhà cửa. Giờ, máy hút bụi chạy ù ù đến bụi trong mũi cũng phải chui ra. Ngày thường còn khó ở nữa là ngày Tết? Ngày Tết, lẽ ra phố phường đông vui tấp nập hơn. Vậy mà, phố chỉ có lá rụng, sương bay, bóng người thưa thớt. Nhà ai cũng xuôi về quê. Nhà bà lại ngược ra phố.

Nghe bà Vui tâm sự. Bà Ve ầm ừ, lúc thế ấy, lúc thế à. Bà kiên nhẫn chờ bà Vui nói hết. Xong, bà trở tay một cách khí khái:

- Ôi dào! Tưởng chuyện gì. Đơn giản như đan rổ! Không Tết quê thì Tết phố. Đâu chả là Tết. Quan trọng là không khí gia đình! Xã hội giờ hiện đại, phải nhạy bén, đổi mới tư duy. Nhiều người còn chọn du lịch thay Tết. Thế nên, có về quê trước Tết, cúng bái, lễ lạt, thăm hỏi cô dì chú bác xong lại ra. Có vấn đề gì đâu?

Bà Vui vẫn vẻ rầu rĩ.

- Đấy là lo xa. Còn không, cứ ở quê, khi nào rục rịch trở dạ mới phi thẳng bệnh viện. Mấy chục cây. Vèo trong nốt nhạc. Bà cứ làm như vùng sâu vùng xa, trèo đèo lội suối không bằng. Còn thứ nữa, tùy chúng nó quyết định. Quyết định sao, mình nghe vậy. Nghĩ thoáng ra cho nhẹ đầu!

Bà Vui vẫn chưa xuôi. Phương án nào. Tết vẫn một chốn đôi nơi.

Bỗng, bà Vui có điện thoại của con dâu. Nó hỏi bà về việc mua đồ khô măng miến bao nhiêu là đủ. Tiện có người cơ quan vùng Cao Bằng, Bắc Kạn đem xuống.

Tắt điện thoại. Bà Vui rũ người buồn bã. Mọi năm bà mua hết, sắm hết. Năm nay nó lại chủ động. Tết ở nhà nó cũng nên? Nó người phố lấy chồng quê. Nó phải về quê là bất đắc dĩ. Nó thích gì quê. Lấy người thành phố. Bà có mấy mặn mà đâu. Lấy đứa cùng quê biết cửa biết nhà. Được cả dâu, được cả thông gia.

- Sao bà không hỏi nó luôn?

- Chồng nó đi công tác. Em chưa tiện hỏi.

- Chán về bà! Bà có gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hay cái ông quốc vương Ả Rập Xê Út vừa hôm qua từ trần cũng chỉ mấy giây là tới. Thời đại công nghệ. Thông tin nóng sốt. Mẹ chồng cứ rụt rụt rè rè, e cả dâu?

- Em ngại nó bận. Đang trong giờ làm việc.

- Này, giờ làm việc mới là không làm việc! Chị em mình còn lạ gì công sở. Giờ làm việc mới chát chít, mới đi chợ, mới cà phê, cà pháo. Cơ quan chị ngày xưa có bà còn tranh thủ đem quần áo đến giặt để bớt điện bớt nước ở nhà. Đấy, nếu bận, nó đã không điện thoại sắm Tết.

- Vâng, để em hỏi luôn.

Con dâu bà giọng nhẹ nhàng:

- Chúng con chưa kịp nói với mẹ. Vợ chồng con đã bàn với nhau rồi. Tết nhà mình vẫn như mọi năm, mẹ ạ. Bao giờ con thấy có hiện tượng, lúc đó đi bệnh viện vẫn kịp. Tết ở quê mới vui, mẹ ạ!

- Đấy, cô thấy chưa? Việc đơn giản phải quyết ngay. Lòng vòng, lan man khác gì đi rừng. Càng đi càng lẫn lối.

Bà Vui chặc lưỡi, vớt vát:

- Đôi khi phải văn vở một tí! Không phải việc gì đặt ra cũng được giải quyết triệt để. Nhưng, vẫn nêu ra để thông sát. Chốt lại! Trong ba mươi sáu kế. Tết quê vẫn là thượng sách, cụ Ve nhỉ!

Cụ Vui, cụ Ve vừa cười, vừa tiễn nhau ra cửa. Cụ Vui hỉ hả quay vào xem lại lịch. Bà lật từng tờ, đếm từng ngày. Mùng một tết đúng thứ Ba. Con số 1 sắc đỏ tươi in trên nền hồng đào phơn phớt. Tết năm nay đã vui. Tết sang năm còn vui hơn. Giữa sân nhà đầy nắng gió hương hoa của mùa xuân. Thằng cháu bà chạy lon ton đùa vui. Nó như chú gà con “Đi lang thang trong sân có con gà, có con gà”. Bà sẽ chế lời bài hát cho hợp cạ: “Gà mà đi trước là Bà gà con. Gà mà...”.

Tự nhiên. Bà thấy nghèn nghẹn trong cổ. Lúc còn sống. Chồng bà vẫn mong sớm được bế đứa cháu nội. Cuộc đời vần vụ buồn vui! Ai biết trước được rủi ro, bất hạnh! Tết này, bà vẫn đi xin chữ “Đại phúc lâm môn”.

Tháng 11 năm 2025

Truyện ngắn của Trịnh Minh Hiếu

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/dem-tet-i792830/