Đến nhà nghỉ bắt gian tình, bà chủ phòng trà lặng người quay đi
Tôi bàng hoàng khi bắt gặp chồng và cô em thân thiết của mình đưa nhau vào nhà nghỉ tâm sự.
Tôi đang ở trong cuộc hôn nhân thứ 3. Chồng tôi hơn vợ 5 tuổi. Cả hai đều có con riêng nên khi kết hôn, tôi xác định không sinh thêm con nữa.
Hai vợ chồng chung vốn kinh doanh phòng trà kết hợp khiêu vũ. Chồng tôi đam mê bộ môn khiêu vũ thể thao, lại quen biết nhiều trong giới nên phòng trà luôn đông khách.
Công việc làm ăn thuận lợi, hai vợ chồng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Các con tôi học cấp 3 rồi sang nước ngoài. Tôi không phải lo lắng gì vì chúng có bố đẻ chu cấp.
Tôi dùng tiền hưởng thụ cuộc sống, làm đẹp và xài hàng hiệu. Ngoài ra, tôi cũng hay làm việc thiện, giúp đỡ những người khó khăn.
Trong số những người tôi từng giúp, có Thuận - cô em kết nghĩa của tôi. Thuận số lận đận, 38 tuổi vẫn chưa có chồng con. Tôi thấy Thuận hiền lành, thật thà nên cho làm quản lý phòng trà giúp mình.
Ngoài khoản lương cứng, tôi lo cho Thuận ăn uống, trang phục. Lúc nào Thuận cũng nói mang ơn tôi cả cuộc đời.
Tôi thương Thuận, còn làm mối cho em trai mình. Em trai tôi yêu mấy người đều không có kết quả nên 45 tuổi vẫn chưa vợ.
Hoàn cảnh 2 người tương đồng nên tôi làm bà mai cho họ thành đôi. Dự kiến đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau. Em trai tôi cảm thấy yêu đời hơn khi tìm được người vợ phù hợp.
Dạo này, tôi buồn rầu vì chồng có nhiều biểu hiện lạ. Nhân viên thân tín rỉ tai, ông ấy đang có bồ nhưng cặp với ai không rõ.
Tôi mang chuyện tâm sự với Thuận. Em bảo tôi đừng nghĩ oan cho chồng. Thuận còn khen chồng tôi tử tế, biết thương vợ. Thuận khuyên nhủ, lòng tôi cũng dịu lại. Tôi trách cậu nhân viên kia nói lung tung, khi nào có chứng cứ tôi mới tin.
Hai tuần sau, tôi đi đặt đồ ăn hỏi cho em trai. Cậu nhân viên bỗng gọi rối rít, hẹn tôi đến nhà nghỉ trong con hẻm ở khu phố cổ.
Tin nhắn ngoài địa chỉ còn có câu khẳng định: “Cô đến đây bắt gian tình, cháu theo đuôi từ nhà”.
Lòng dạ rối bời, tôi gọi cho Thuận định rủ đi cùng nhưng điện thoại em tắt. Tôi quyết định đến đó 1 mình.
Cậu nhân viên nhanh trí, thấy chồng tôi lên gác, vài phút sau vào thuê 1 phòng bên cạnh.
Tôi xông thẳng lên căn phòng được nhân viên chỉ điểm. Sau tiếng gõ cửa của tôi, cánh cửa hé mở. Người phụ nữ bên cạnh chồng tôi không ai khác chính là Thuận - cô em dâu tương lai tôi đang ra sức vun vén.
Sự bàng hoàng xen lẫn đau khổ khiến tôi xây xẩm mặt mày. Sau khi nói vài câu, tôi quay lưng bỏ đi với hai hàng nước mắt.
Từ ngày làm ở phòng trà, tiếp xúc nhiều với chồng tôi nên Thuận nảy sinh tình cảm. Hai người lén lút qua lại.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình khờ dại, “nuôi ong tay áo”. Chồng tôi đêm đó không dám về nhà.
Ba đời chồng, tôi vẫn bị đàn ông lừa phỉnh, còn bị cô em thân thiết chơi cho vố đau. Mẹ tôi nghe chuyện của con gái, thở dài não nề.
Khi biết tôi làm đơn ly hôn, chồng nhắn tin níu kéo vài câu rồi mất hút. Hiện con trai anh học bên Nhật là tiền tôi chu cấp. Cháu không hay biết, vẫn gọi điện về xin tiền học phí.
Thằng bé ngoan ngoãn, coi tôi như mẹ ruột vì mẹ cháu bỏ đi từ khi con mới 5 tháng tuổi. Giờ tôi và bố cháu chia tay, mọi người bảo tôi không cần phải gửi tiền sang nữa, mặc kệ hai bố con họ tự lo cho nhau.
Tôi bối rối quá, rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.