Đến nhà người tình vui vẻ thì bị vợ bắt gặp tôi xấu hổ tột cùng
'Ra đây tôi nhường chồng đàng hoàng cho, loại đàn ông này tiếc gì nữa mà giữ'. Vợ người tình biết tôi trốn trong tủ quần áo rồi nên tôi phải ra thôi.
Tôi và anh là đồng nghiệp cùng công ty. Cả công ty tôi đều biết vợ chồng anh lục đục vì anh ngày nào đến công ty cũng trong bộ dạng phờ phạc. Chúng tôi không biết nguyên nhân nhưng do chị cùng phòng của anh nói lại là vợ anh sinh con ở nhà nên cứ ghen bóng ghen gió chồng mình.
Tôi với anh làm khác phòng nên không thân nhưng tôi có biết chuyện của anh. Một lần tình cờ tôi với anh cùng ở lại công ty muộn và cùng gọi đồ ăn tối. Khi xuống nhận đồ chúng tôi đã giáp mặt nhau và anh rủ tôi cùng ngồi ăn chung. Sau lần đó chúng tôi bắt đầu đi cà phê với nhau vì thấy có khá nhiều điểm tương đồng.
Tôi 27 tuổi nhưng chưa yêu vì bạn trai 5 năm của tôi tai nạn 2 năm trước. Thật lòng tôi vẫn rất buồn nên chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Qua những lần nói chuyện anh bắt đầu tâm sự về gia đình. Những lời anh kể khiến tôi thấy vợ anh đúng là không biết cảm thông cho chồng.
Công việc ở công ty bọn tôi không nhàn, phòng của anh lại vất vả hơn nhưng lương lậu khá tốt. Chị ấy ở nhà không hiểu cho chồng mà cứ ghen lung tung, thậm chí bắt anh nghỉ việc ở nhà… Chúng tôi dần dần đồng cảm với nhau và rồi tôi yêu anh lúc nào không hay. Khi anh ngỏ lời anh nói rằng vợ chồng anh chỉ đợi ngày ra tòa nữa thôi vì họ ly thân lâu rồi…
Tôi đã tin lời anh… và chúng tôi vào nhà nghỉ với nhau. Thời gian đó tôi chỉ đợi anh giải quyết xong với vợ là cưới. Đùng một hôm anh nói con ốm phải nhập viện anh nhắn cho tôi:
– Em ơi em có 50 triệu không anh vay tạm, tiền nong đưa cả cho cô ấy mà giờ con vào viện mổ cần 50 triệu cô ấy kêu không có xu nào. Anh đ.iên quá.
– Được rồi anh để em chuyển khoản cho.
Tôi chuyển khoản luôn cho anh không nghĩ ngợi gì cả. Anh xin nghỉ làm chăm con trong viện, 2 hôm sau anh nhắn tin bảo tôi:
– Qua nhà anh đi, anh nhớ em quá…
– Vợ anh? Em không dám đến đâu.
– Vợ anh đi vào viện với con rồi. Em đến đi…
Quá nhớ anh nên đến giờ nghỉ trưa tôi đến luôn với anh. Anh kéo tôi vào phòng, 2 đứa xa nhau mấy hôm mà nhớ nhau quá. Đúng lúc cúc áo tôi bung mở thì nghe tiếng vợ anh dưới nhà.
– Ôi, sao vợ anh lại quay về giữa chừng thế nhỉ? Em… Em trốn tạm vào trong tủ quần áo đi. Chắc cô ta quay về lấy đồ cho con rồi đi luôn thôi…
Nghe lời anh tôi chui vào trong tủ quần áo. Vừa vào trong thì chị vợ cũng vào. Tôi không nghe rõ anh nói gì bên ngoài nhưng lúc tiếng phụ nữ cất lên thì tôi nghe rõ: “Ra đây tôi nhường chồng đàng hoàng cho, loại đàn ông này tiếc gì nữa mà giữ”. Chị ấy biết tôi trốn trong này rồi nên tôi phải ra thôi. Tôi quyết định đối mặt:
– Anh ấy nói anh chị sắp ly hôn?
– Đúng rồi. Bỏ chứ giữ làm gì loại chồng khốn nạn. Cờ bạc g.ái gú suốt ngày báo nợ. 3 năm lấy nhau tôi trả cho anh ta 500 triệu rồi đấy.
– Chị… nói gì?
– Cô đừng nói nữa – anh xen vào.
– Cô có biết con đi viện mà bố nó đưa được 500 ngàn không?
– Ơ, anh ấy nói hàng tháng anh ta đưa hết tiền cho chị rồi mà.
– Tiền nào? Tiền anh ta ném hết vào c.ờ b.ạc và nhà nghỉ rồi.
– Trời… Anh ấy vay em 50 triệu đưa con đi viện.
– Anh ta lừa cô đấy.
Tôi quay sang nhìn anh hi vọng anh sẽ nói không phải thế nhưng anh cúi đầu. Hóa ra tôi bị anh lừa… Tôi cay đắng vì mình đã gặp phải 1 kẻ không ra gì mà lại thành người thứ 3. Con tim vừa vui trở lại tôi gặp ngay phải cảnh trớ trêu thế này. Nếu không có chị vợ chắc chắn tôi không thể nào biết được bản chất thật của người đàn ông mình yêu.
Cay đắng hơn tôi đã có bầu? Giờ phải làm sao đây?