Đến tội cái ôtô
Vẫn chưa đưa xe ra khỏi nhà được các ông ạ. Ông điện lực vừa mới hoàn trả vỉa hè thì bên phường lại tiến hành thay toàn bộ gạch lát vỉa hè thành đá...
Thằng bạn tôi trên phố gọi điện thoại về, giọng hớn hở:
- Ông báo vợ cắt cơm chiều nay đi nhé. Tôi “rửa xe”, anh em mình không say không về. Các ông cứ chờ ở nhà, tôi sẽ đánh xe về đón.
Bạn tôi là Tò Vò - “nhà buôn thơ” mà tôi đã kể cách đây ít lâu. Vừa rồi nó trúng mấy “dự án” tập thơ, tuyển tập thơ đứng tên lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp cần bổ sung vào sơ yếu lý lịch dòng chữ thi nhân, nên “đổi đời” được cái ô tô trị giá đâu tới cả tỷ bạc. Ngồi uống bia hơi mà nghe nó ê a đọc thơ tình yêu bọ xít thì ngọt miệng lắm, nên tôi phấn khởi đi báo cáo “nóc nhà” ngay tắp lự.
Thế và, nguyên buổi chiều hôm ấy tôi với đám bạn ở quê cằn ra mà lo việc nhà, từ cơm nước, gà lợn, vườn tược,... theo giao hẹn với mấy mụ vợ để các mụ ấy bằng lòng cho lên phố đi “đàn đúm, nhậu nhẹt”. Có điều, đến tận lúc các mụ ấy xếnh xáng kéo nhau ra sân thể thao của làng chơi bóng chuyền hơi, vẫn chẳng thấy tăm hơi thằng bạn đâu. Hồi lâu sau mới nghe giọng nó ỉu xìu trong điện thoại:
- Các ông thông cảm! Đường ống nước ở phố tôi xảy ra sự cố. Bên cấp nước xới tung đoạn vỉa hè trước nhà để khắc phục. Sáng nay tôi cẩn thận đánh xe vào trong nhà, giờ không cách nào cho xe ra được. Rốn cho tôi ít hôm nhé.
- Đành vậy chứ biết sao. Cũng may có sẵn mâm cơm tươm tất chuẩn bị cho mấy mẹ con nó. Không bia hơi thì rượu đế vậy – Củ Đậu, đứa mà ngày xưa cùng với tôi tặng chung một bài thơ nhờ Tò Vò sáng tác để “tán” Tóc Tém, khua tay kéo cả bọn.
Tận cuối tuần sau, Tò Vò mới lại gọi điện, nói sáng mai ngày nghỉ sẽ về đón cả bọn lên ăn sáng, cà phê rồi “nhậu tới bến”. Vì lời hẹn của nó mà bao nhiêu kế hoạch đồng áng ngày mai phải tạm gác lại. Mấy khi được sống theo kiểu... thành phố.
Thế rồi, đến tận lúc người làng đi chợ về, mới thấy “nhà thơ” của chúng tôi về làng, nhưng là đi xe máy. Nó gỡ cái mũ bảo hiểm, làm bộ mặt thiểu não phân trần:
- Đến khổ các ông ạ. Tối qua bên điện lực đào đường để hạ ngầm đường dây. Họ làm ban đêm, sáng ra mới thấy vỉa hè bị lật tung lên rồi. Chịu chết, tôi không đánh xe ra được. Tôi phải về tận đây cáo lỗi với các ông đây, không các ông lại nghĩ này nghĩ nọ!.
- Thôi thì đằng nào cũng phải kiếm gì bỏ bụng. Sáng đến giờ vì cuộc hẹn của ông mà phải làm rốn bao việc, đói meo cả bụng rồi. Mời ông bữa cháo lòng nhà quê vậy.
- Thì mục đích của tôi mà. Cháo lòng quê mình vẫn nhất – bạn tôi cười khà.
Sau bữa cháo lòng, bạn lại hẹn cuối tuần sau “nhất định sẽ bù lại một cuộc linh đình”. Cuối tuần sau bạn lại gọi điện về phân trần:
- Vẫn chưa đưa xe ra khỏi nhà được các ông ạ. Ông điện lực vừa mới hoàn trả vỉa hè thì bên phường lại tiến hành thay toàn bộ gạch lát vỉa hè thành đá.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Vẫn lời hẹn ấy và vẫn cái giọng thống khổ của bạn tôi.
- Bên viễn thông không biết lắp đặt hay kiểm tra cái gì mà lại thấy họ lại xới tung vỉa hè trước nhà tôi lên rồi...
Một tuần nữa tiếp tục trôi qua. Giọng ủ ê của bạn tôi:
- Bên công ty cây xanh họ trồng thay thế cây, họ đào mấy cái hố rõ to trước nhà tôi, chỉ xe máy mới ra vào được...
Đến khi đưa được xe ra, thì giọng bạn tôi còn cay cú hơn:
- Tôi vừa phải thuê cẩu kéo xe ra để đi kích lại ắc quy với bảo dưỡng. Chuột nó làm tổ trong khoang máy, cắn phá nham nhở dây điện. Đến khổ các ông ạ. Thôi, ráng đợi tôi thêm ít hôm.
Đến tội cho cái xe của bạn tôi. Chưa được “tắm rửa” đã phải vào “bệnh viện”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho/den-toi-cai-oto/28536.htm