Dệt giấc mơ từ cỏ bàng xứ Huế

Từ nỗi lo làng nghề mai một sau mỗi mùa lũ, những người phụ nữ ở làng Phò Trạch (phường Phong Dinh, TP Huế) đã bền bỉ hồi sinh nghề đan lát từ cây cỏ bàng, thổi vào sản phẩm truyền thống hơi thở thời trang đương đại và gửi gắm trong đó khát vọng vươn xa.

Tinh tế sản phẩm dệt nên từ cỏ bàng

Có những buổi sớm ở Phò Trạch, sương còn bảng lảng trên mặt nước sông Ô Lâu, thì đã nghe tiếng mái chèo khua nhẹ như đánh thức một miền quê vừa đi qua mùa lũ. Người dân và du khách gọi nơi này bằng tên thân thương “Phò Trạch Đệm”, ngôi làng gần 500 năm tuổi nép mình bên dòng sông đổ ra Phá Tam Giang, năm nào cũng “oằn mình” trước lũ dữ, nhưng bền bỉ giữ vẹn nguyên nghề thủ công đan lát từ cây cỏ bàng, với những sản phẩm túi xách, mũ nón thời trang… thanh thoát, tinh tế, có tính thẩm mỹ cao.

Các sản phẩm thủ công làng nghề được “khoác áo mới”.

Các sản phẩm thủ công làng nghề được “khoác áo mới”.

Chị Hồ Thị Sương Lan với chiếc non làm từ cây cỏ bàng.

Chị Hồ Thị Sương Lan với chiếc non làm từ cây cỏ bàng.

Chị Hồ Thị Sương Lan, Giám đốc, nhà sáng lập Công ty TNHH Maries kể với tôi câu chuyện bắt đầu không phải từ làng nghề, mà từ chuyến đi Indonesia. Trước khi có thương hiệu Maries, chị điều hành doanh nghiệp du lịch inbound từ năm 2012, chuyên đưa khách quốc tế và Việt kiều về trải nghiệm Việt Nam.

Cuối năm 2020, trong một chuyến đi Indonesia, chị mang theo chiếc nón lá sen. Ở xứ người, nhiều người tò mò hỏi về chiếc nón ấy. Người Việt trong đoàn cũng mượn để chụp ảnh. Hình ảnh “khách Tây đội nón lá tự nhiên, nhưng khách Việt ít khi mang theo khiến chị suy nghĩ “một biểu tượng đẹp, duyên dáng của Việt Nam, nhưng chưa được nâng tầm đúng giá trị…”?

Trở về, chị bắt đầu hành trình đi khắp các làng nghề xứ Huế, cuối cùng dừng lại ở Phò Trạch, ngôi làng hơn 500 năm tuổi chuyên đan cỏ bàng. Cỏ bàng ở đây được trồng trên những vùng đất trũng, chịu lũ hằng năm. Người dân đan chiếu, đan túi, làm sản phẩm thô sơ, chủ yếu bán vào dịp Festival Huế. “Không ai làm marketing. Không ai định vị thương hiệu. Sản phẩm đẹp nhưng không bước ra khỏi làng,” chị Sương Lan trăn trở.

Nhiều mẫu mã bắt mắt, hợp “trend” được ứng dụng trên các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng.

Nhiều mẫu mã bắt mắt, hợp “trend” được ứng dụng trên các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng.

Đa dạng phụ kiện trang trí, túi xách, nón lá mang hồn cốt dân tộc.

Đa dạng phụ kiện trang trí, túi xách, nón lá mang hồn cốt dân tộc.

Trong 6 tháng cao điểm khi dịch COVID-19 xảy ra, chị dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu thị trường, tìm hiểu xu hướng thủ công trong nước và quốc tế. Chị nhận thấy Việt Nam xuất khẩu mạnh mây tre đan, nhưng có ít doanh nghiệp làm thời trang thủ công cao cấp từ chất liệu tự nhiên từ cỏ bàng.

Tháng 10/2020, trong một chuyến đi từ thiện về Đông Mỹ, nơi lũ lụt triền miên, chị phát tặng 200 áo phao. Chuyến đi đó để lại trong lòng chị Sương Lan nhiều trăn trở, chị nhớ mãi ánh mắt buồn rầu của người nhận quà: “Tôi hỏi họ nếu có nghề ổn định liệu vui không và người dân bản địa trả lời chỉ mong có việc làm, không mong nhận tiền từ thiện…”.

Hiện tại, công ty của chị Sương Lan có khoảng 30 lao động nữ làm việc toàn thời gian tại cửa hàng và khoảng 30 lao động nữ gắn bó trực tiếp tại các làng nghề. Trong đó, tại làng nghề Phò Trạch, chị em chủ yếu trồng và đan cỏ bàng, tại làng nghề Kẻng Văn và Công Lương, chị em gắn bó với nghề chằm nón. Ba làng nghề không chỉ là nơi sản xuất, mà là những cộng đồng người dân địa phương lớn lên cùng nghề. Những người thợ ấy đã đồng hành với chị Lan suốt 5 năm qua và chỉ đau đáu có công việc, thu nhập ổn định hàng năm.

Đa phần ở những địa phương khác như Phú Yên, các tỉnh miền Tây, cây cỏ bàng được trồng ở vùng đất phèn chua, ngập mặn; còn ở Huế, cây lại mọc lên từ những vùng trằm nước ngọt, sạch.

Đa phần ở những địa phương khác như Phú Yên, các tỉnh miền Tây, cây cỏ bàng được trồng ở vùng đất phèn chua, ngập mặn; còn ở Huế, cây lại mọc lên từ những vùng trằm nước ngọt, sạch.

Những người dân xứ Huế tần tảo, "một nắng hai sương" góp phần làm nên những sản phẩm thủ công tinh xảo.

Những người dân xứ Huế tần tảo, "một nắng hai sương" góp phần làm nên những sản phẩm thủ công tinh xảo.

Bà Nở, nghệ nhân đan cỏ bàng ở Huế cho biết, hiện nay phụ nữ trong làng chủ yếu nhận đan sản phẩm cho công ty của chị Sương Lan. Nhờ vậy, nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định, đủ trang trải cuộc sống và yên tâm gắn bó với nghề. Các thợ trong làng hiện nay có thể thành thạo nhiều dòng sản phẩm từ đệm, nón đến mũ thời trang làm từ sợi bàng nhỏ, luôn lưu giữ, truyền nghề lại cho con cháu…

Chị Sương Lan trải lòng: Nghề truyền thống không mất đi vì người thợ không yêu nghề, mà vì họ không được trả đúng giá trị lao động. Khi nghề được giữ đúng giá trị, người dân sẽ gắn bó bằng niềm tự hào. Có một điều dễ nhận ra trong câu chuyện của chị Lan, đó là chị không nói về “nhân sự”, sản lượng, chị nói về “con người” và “niềm vui làm nghề”.

Song song với công việc là đào tạo, chị em làm tại các cửa hàng được học bài bản về bán hàng, truyền thông, marketing. Chị em ở làng nghề được các thợ giỏi chỉ dạy, nâng tay nghề… Đó cũng là điều khiến chị Lan tâm đắc nhất khi đang dần thay đổi trong nhận thức của những người thợ. Họ không còn nghĩ mình chỉ đang làm một công việc thủ công giản đơn, mà đang giữ gìn một nghề truyền thống của người Việt.

Khi sản phẩm cỏ bàng theo chị đến các hội chợ quốc tế, đến tay du khách nước ngoài, những lời cảm ơn, sự trân trọng của khách hàng được chị mang về kể lại cho từng người thợ. Niềm tự hào ấy lan tỏa về làng, âm thầm mà sâu sắc…

Những mẫu thiết kế túi xách, nón lá bắt mắt được giới thiệu đến công chúng tại Hội chợ mùa Xuân năm 2026.

Những mẫu thiết kế túi xách, nón lá bắt mắt được giới thiệu đến công chúng tại Hội chợ mùa Xuân năm 2026.

“Khoác áo mới” cho sản phẩm

Là một người yêu hoa văn truyền thống, chị Sương Lan luôn nỗ lực đưa những yếu tố bản địa, yếu tố văn hóa truyền thống vào các sản phẩm. Trên nền cỏ bàng mộc mạc, những biểu tượng quen thuộc của Huế được khắc họa. Hoa sen, hoa mai, hoa lan, hoa cúc, trúc; rồi long, lân, quy, phụng; nón lá, áo dài, xích lô… được vẽ, điểm xuyến bằng màu acrylic, phối sắc gần gũi, tươi tắn…

Sinh ra, lớn lên giữa quần thể di sản sống động di tích Cố đô Huế, chị thừa hưởng tinh thần cung đình khá tự nhiên. Những câu chuyện về vua chúa, mỹ học triều Nguyễn thấm vào chị như mạch nước ngầm, sâu lắng trong ký ức và lưu giữ trên túi xách, vành nón, biến di sản thành hình ảnh biểu trưng có thể chạm tới và bước ra hội chợ quốc tế, với nguồn cảm xúc sáng tạo vô tận.

Bà con tại Phò Trạch (Huế) bền bỉ nâng cao sinh kế từ nghề đan lát cỏ bàng.

Bà con tại Phò Trạch (Huế) bền bỉ nâng cao sinh kế từ nghề đan lát cỏ bàng.

Niềm hạnh phúc của bà con xứ Huế khi cầm trên tay chiếc nón làm từ cỏ bàng.

Niềm hạnh phúc của bà con xứ Huế khi cầm trên tay chiếc nón làm từ cỏ bàng.

“Ngày xưa, ông bà mình làm nón từ lá kè, lá sen, xương lá bàng, vải, lụa… Khi tôi đã làm được túi từ cỏ bàng, tôi nghĩ: Tại sao không đưa cỏ bàng lên nón? Nhưng để đẹp, phải nghiên cứu lại khung chằm, từng nan tre phải chắc, từng sợi cỏ phải đều…”, chị Sương Lan bày tỏ.

Trước đó, khi khảo sát thị trường, chị nhận thấy đã có một vài đơn vị làm nón từ cỏ bàng, nhưng sản phẩm chưa thực sự tinh tế, chất lượng và thẩm mỹ vẫn còn hạn chế.

Từ quyết tâm ấy, thương hiệu Maries bắt đầu hành trình nâng tầm chiếc nón cỏ bàng, không chỉ như một sản phẩm thủ công, mà như một thiết kế mang hơi thở đương đại. Với chị Sương Lan, mỗi chiếc nón phải tạo được hiệu ứng, trở thành một xu hướng khiến người Việt tự hào sử dụng, và để du khách nước ngoài trân trọng mang về như một kỷ niệm đẹp, nơi những biểu tượng văn hóa Việt được gửi gắm tinh tế trong từng đường kim, mũi chằm.

Chị Lan gọi đó là sản phẩm “khó nhất”, nhưng cũng là sản phẩm tự hào nhất. Bởi chiếc nón, biểu tượng của người phụ nữ Huế, người phụ nữ Việt Nam vốn đã mang trong mình vẻ duyên và sự cần mẫn. Nhưng với chị Sương Lan và các cộng sự, nó được khoác thêm một tầng ý nghĩa khác: Sự hồi sinh của nghề truyền thống trong nhịp thở thời trang đương đại.

“Chiếc nón của chúng tôi hiện tại đẹp nhất thị trường và cũng đang bán với giá cao nhất. Khách hàng cầm lên là thích. Tôi chưa từng nhận một lời phàn nàn nào…”, chị Sương Lan chia sẻ.

Các sản phẩm tinh xảo được ra mắt lấy cảm hứng từ hình tượng con ngựa.

Các sản phẩm tinh xảo được ra mắt lấy cảm hứng từ hình tượng con ngựa.

Chị Hồ Thị Sương Lan hạnh phúc khi "những đứa con tinh thần" của mình và những người cộng sự được giới thiệu đến nhiều bạn bè quốc tế.

Chị Hồ Thị Sương Lan hạnh phúc khi "những đứa con tinh thần" của mình và những người cộng sự được giới thiệu đến nhiều bạn bè quốc tế.

Nhớ lại khoảng thời gian tìm làng nghề chằm nón, chị Sương Lan trải lòng, thời điểm đó, chị gặp nhiều khó khăn vì chất liệu cỏ bàng khá dày, công đoạn chằm lại phức tạp nên hầu như không ai nhận làm. Chị đã tìm đến nhiều người thợ, nhiều làng nghề truyền thống nhưng đều không thành công…

Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm, chị Võ Thị Lan, khi đó đang phụ giúp việc cho gia đình chị đã chia sẻ rằng trước đây chị từng làm nghề chằm nón nhiều năm. Tuy nhiên, vì thu nhập từ nghề không cao nên chị đã phải bỏ nghề: “Nếu chị chưa tìm được người chằm, để em thử làm cho chị”, chị Võ Thị Lan nói.

Sau khi thử tay nghề, sản phẩm chị Lan chằm lại chính là sản phẩm đẹp nhất trong số những mẫu mà chị Sương Lan từng thử nghiệm trước đó. Từ đó, chị Lan bày tỏ mong muốn được chuyển hẳn sang làm nghề chằm nón.

Hiện tại, chị Võ Thị Lan đã trở thành Trưởng bộ phận chằm nón của Maries. Không chỉ vậy, chị còn đưa nghề về lại làng quê, truyền dạy cho nhiều người. Đến nay, làng của chị đã hình thành đội ngũ thợ chằm nón chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm đẹp, chất lượng.

Những chiếc nón lá, túi xách từ cỏ bàng mang dấu ấn văn hóa, hồn cốt dân tộc.

Những chiếc nón lá, túi xách từ cỏ bàng mang dấu ấn văn hóa, hồn cốt dân tộc.

Nếu chiếc nón là biểu tượng, thì những chiếc túi là tuyên ngôn về sự thích ứng. Trong thế giới thủ công, người ta thường chấp nhận sự giới hạn mẫu mã. Nhưng thương hiệu của chị Lan, có tới 50 - 60 thiết kế khác nhau. Mỗi mùa, màu sắc lại thay đổi, mỗi bộ sưu tập, tinh thần lại khác. Cùng với đó,“tính nhanh”, khả năng thích ứng nhanh với thị trường như một lợi thế mà không phải làng nghề truyền thống nào cũng có.

“Chúng tôi đi phân khúc thời trang. Mà thời trang cần có yếu tố mới, lạ, bắt ‘trend’. Tôi theo dõi xu hướng quốc tế rồi đưa yếu tố hiện đại vào sản phẩm truyền thống… Hiện nay, chúng tôi có 50 - 60 mẫu túi khác nhau. Màu sắc đa dạng, cập nhật theo xu hướng thời trang quốc tế. Làm truyền thống nhưng không được cũ, phải đi cùng trend”, chị Lan nhấn mạnh.

Chiều xuống trên dòng Ô Lâu, gió từ Phá Tam Giang thổi qua những triền cỏ bàng xanh non. Trong những ngôi nhà nhỏ ở Phò Trạch, tiếng sợi bàng chạm vào nhau vẫn đều đặn như nhịp thở, như sức sống của làng nghề. Từ những đôi tay từng chỉ quen đan đệm chống lũ, hôm nay đã làm nên những chiếc túi, chiếc nón bước ra hội chợ quốc tế. Từ nỗi lo nghề cũ mai một, người phụ nữ xứ Huế đang dệt tiếp một giấc mơ mới.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/det-giac-mo-tu-co-bang-xu-hue-20260305093642744.htm