Dệt 'lưới an sinh' vững chắc cho người lao động tự do
Trong bức tranh kinh tế sôi động và đa dạng của Thủ đô, bên cạnh khu vực kinh tế chính thức với quan hệ lao động bền vững, đang tồn tại một lực lượng đông đảo người lao động tự do, lao động phi chính thức.
Họ là những người lái xe công nghệ, tiểu thương, thợ xây dựng tự do hay những người làm việc trên các nền tảng số. Dù đóng góp không nhỏ vào dòng chảy kinh tế, nhưng họ lại đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các rủi ro của cuộc sống do thiếu "tấm khiên" bảo vệ.
Việc mở rộng độ bao phủ Bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là BHXH tự nguyện, không chỉ là nhiệm vụ chính trị cấp bách mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm dệt nên một lưới an sinh toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của Thủ đô.
Khoảng trống an sinh trong khu vực "phi chính thức"
Thực tiễn phát triển của Hà Nội những năm qua cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của cơ cấu lao động. Sự bùng nổ của kinh tế số và kinh tế chia sẻ đã tạo ra hàng vạn việc làm mới nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về quản lý lao động. Hàng nghìn người dân, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn trở thành những "freelancer" (lao động tự do) với mức thu nhập có thể hấp dẫn trước mắt nhưng lại bấp bênh về lâu dài.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, khi không có giao kết hợp đồng lao động bắt buộc, người lao động thường có tâm lý "tiền tươi thóc thật", ngại trích một phần thu nhập để tham gia BHXH. Họ đứng bên lề của hệ thống an sinh trụ cột.

Cán bộ ngành BHXH Hà Nội tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động tự do (Ảnh: Bùi Tư)
Hệ quả nhãn tiền là khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay khi về già, họ hoàn toàn không có điểm tựa tài chính. Gánh nặng khi đó không chỉ đè lên vai chính họ và gia đình, mà còn tạo áp lực lớn lên hệ thống trợ cấp xã hội của Nhà nước.
Bài học từ đại dịch COVID-19 vẫn còn nguyên giá trị. Khi biến cố xảy ra, chính những lao động tự do là người lao đao nhất vì không có quỹ dự phòng, không có trợ cấp thất nghiệp. Đó là "khoảng trống" an sinh mà chúng ta buộc phải lấp đầy bằng những chính sách ưu việt.
Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã xác định mục tiêu tiến tới BHXH toàn dân. Đây là kim chỉ nam để Hà Nội triển khai các giải pháp đưa chính sách BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống.
Khác với hình dung của nhiều người về thủ tục rườm rà, chính sách BHXH tự nguyện hiện nay đã được thiết kế rất linh hoạt, phù hợp với túi tiền của người lao động tự do. Người tham gia có thể lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ mức đóng cho các hộ nghèo, cận nghèo để khuyến khích họ tham gia.

Việc mở rộng độ bao phủ Bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là BHXH tự nguyện nhằm dệt nên một lưới an sinh toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của Thủ đô (Ảnh: Bùi Tư)
Tham gia BHXH tự nguyện chính là người lao động đang tích lũy "của để dành" cho tương lai. Đó là tấm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với quyền lợi chi trả cao khi về hưu; là khoản lương hưu hằng tháng giúp họ tự chủ tài chính, không phải phụ thuộc vào con cháu khi sức cùng lực kiệt.
Hơn thế nữa, trong trường hợp rủi ro xấu nhất, thân nhân còn được hưởng chế độ tử tuất. Rõ ràng, đây là một chính sách nhân văn, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
BHXH tự nguyện: Của để dành và điểm tựa lúc xế chiều
Dù chính sách đã mở, quyền lợi đã rõ, nhưng để "tấm lưới" an sinh bao phủ được rộng khắp khu vực phi chính thức vẫn là một bài toán gian nan. Rào cản lớn nhất không nằm ở tài chính, mà nằm ở nhận thức. Tâm lý "trẻ cậy cha, già cậy con", thói quen nhìn vào lợi ích trước mắt thay vì lo xa cho tương lai vẫn còn ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều người lao động.
Liên quan đến vấn đề này, bà Bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH thành phố Hà Nội chia sẻ: Để tháo gỡ điểm nghẽn này, hệ thống chính trị cơ sở tại Hà Nội đóng vai trò tiên phong. Thời gian qua, mô hình "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" của các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đã phát huy tác dụng.
Không chỉ tuyên truyền trên loa phát thanh hay hội nghị, các cán bộ cơ sở đã kiên trì tiếp cận những người bán hàng rong, những bác xe ôm để tư vấn, giải thích cặn kẽ về quyền lợi "sát sườn" của họ.

Lãnh đạo BHXH Hà Nội trao tặng thẻ BHYT cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Bùi Tư)
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thủ tục đăng ký, đóng nộp BHXH qua ứng dụng VssID đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người lao động tự do có thể dễ dàng theo dõi quá trình đóng, hưởng của mình, tạo dựng niềm tin vào sự minh bạch của hệ thống.
Hà Nội, với vị thế là Thủ đô, không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các chính sách của Trung ương mà cần có những cơ chế đặc thù để hỗ trợ người lao động. Hội đồng Nhân dân thành phố đã và đang xem xét việc nâng mức hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cao hơn mức quy định chung của Chính phủ cho một số nhóm đối tượng đặc thù, khó khăn trên địa bàn. Đây là đòn bẩy kinh tế thiết thực để kích cầu tham gia.
Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng gọi xe, giao hàng... tham gia vào việc hỗ trợ đối tác tài xế của mình đóng BHXH. Dù không phải là quan hệ lao động truyền thống, nhưng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cần được đề cao. Việc hỗ trợ một phần chi phí hoặc tạo cơ chế trích nộp tự động sẽ giúp người lao động gắn bó lâu dài hơn với nền tảng, tạo ra sự phát triển bền vững cho cả đôi bên.
An sinh xã hội là thước đo văn minh của một đô thị. Một Thủ đô hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà chọc trời hay những con đường tấp nập, mà phải được đo bằng sự an tâm của người dân về cuộc sống.
Mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng là con đường tất yếu chúng ta phải đi. Mỗi người lao động tự do khi cầm trên tay cuốn sổ BHXH là thêm một người được bảo vệ, bớt đi một gánh nặng cho xã hội trong tương lai.
Vì vậy, hãy để BHXH thực sự trở thành người bạn đồng hành, là "chiếc phao cứu sinh" tin cậy. Đầu tư cho BHXH hôm nay là đầu tư cho sự an nhàn, thảnh thơi của ngày mai. Đó chính là cách thiết thực nhất để xây dựng một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.












