ĐHQG Hà Nội và trách nhiệm của hai chữ 'Quốc gia'

Các nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu với Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa qua cho thấy kỳ vọng rất cao của Đảng và Nhà nước đối với một đại học mang tên 'quốc gia'. ĐHQG Hà Nội cũng phải tự đặt mình trước những thước đo cao hơn, đóng góp ra sao cho phát triển đất nước.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 đang đặt ra yêu cầu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển giáo dục, ĐHQG Hà Nội cần tái xác lập vị trí của mình: không chỉ là một cơ sở đào tạo lớn, mà phải là một thiết chế học thuật có năng lực học thuật hàng đầu phụng sự quốc gia.

Hai chữ “Quốc gia” vì thế không nên được hiểu như phần trang trọng trong tên gọi, mà là trách nhiệm phải được chứng minh bằng kết quả và nhìn nhận đúng năng lực đổi mới sáng tạo của mình.

Trong yêu cầu của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, vị trí của ĐHQG Hà Nội phải được xác lập bằng năng lực tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, chính sách có cơ sở khoa học và nguồn nhân lực tinh hoa. Cùng với ĐHQG TP.HCM, ĐHQG Hà Nội phải là một trong hai trụ cột chính tạo nhân tài học thuật cho cả nước. Vì vậy, giá trị của ĐHQG không nằm ở quy mô đào tạo hay truyền đạt lại cái đã có, mà ở năng lực xây dựng các nhóm học thuật mạnh, kiểm chứng cái đúng, tạo ra cái mới và đào tạo những con người biết suy nghĩ độc lập.

Sinh viên ĐHQG Hà Nội

Sinh viên ĐHQG Hà Nội

Muốn đại học làm đúng vai trò ĐHQG, trước hết phải tháo được nút thắt thể chế. Trách nhiệm này không chỉ nằm ở bản thân đại học, mà còn ở các bộ, ngành đang nắm quy định hành chính như chiếc áo chật hẹp cho một cơ thể cần phát triển nhanh.

Nếu bỏ Hội đồng trường ở ĐHQG rất cần thiết kế một cơ chế tự chủ, giám sát và trách nhiệm giải trình phù hợp hơn, để tạo ra năng lực quản trị mới. Muốn thu hút người giỏi, bắt buộc phải có chính sách tuyển dụng, trả lương, đãi ngộ, thị thực thông thoáng, thủ tục cư trú thuận lợi, điều kiện làm việc đủ tốt và các đãi ngộ khác không bị bó cứng bởi khung hành chính thông thường.

Vấn đề nguồn lực là điều kiện tiên quyết để đổi mới và sáng tạo hiệu quả. Cốt lõi của tự chủ là tự do học thuật và quyền quyết định những vấn đề sống còn như: tuyển dụng nhân tài trong nước và quốc tế, mời giáo sư nước ngoài làm việc dài hạn, trả lương theo năng lực và đóng góp, cấp học bổng cạnh tranh, bố trí nhóm nghiên cứu, quyết định chương trình đào tạo, sử dụng nguồn lực nghiên cứu và hợp tác với các đối tác mạnh.

Nhà nước đầu tư, ĐHQG Hà Nội phải trả bằng sản phẩm

Nhà nước đầu tư tương xứng với nhiệm vụ mới sao cho ĐH này không phải lo lắng quy mô tuyển sinh đại học nhằm bù vào nguồn tài chính hạn hẹp như hiện nay.

ĐHQG Hà Nội phải là nơi tụ hội giáo sư, nhà khoa học và nhóm nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực đất nước cần, đồng thời biết khai thác lợi thế về vị thế quốc gia, nguồn lực Nhà nước và cơ chế đặc thù để sớm trở thành đại học tinh hoa thực thụ. Nhân tài ở đây là những người có năng lực dẫn dắt nhóm nghiên cứu, đào tạo thế hệ kế cận, công bố có ảnh hưởng, tham gia giải quyết vấn đề quốc gia và tạo ra chuẩn mực học thuật cho toàn hệ thống. ĐHQG Hà Nội cũng nên là đại học đi đầu trong mô hình đổi mới và sáng tạo.

Tuy nhiên, Nhà nước đầu tư cho ĐHQG Hà Nội có trọng điểm với những lĩnh vực mà đất nước cần phát triển bền vững lâu dài: khoa học cơ bản, AI, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ sinh học, môi trường, giáo dục, chính sách công và một số ngành khoa học xã hội - nhân văn nền tảng. Nhưng đầu tư ấy phải đi kèm hợp đồng trách nhiệm rõ ràng và trách nhiệm giải trình minh bạch.

Kết nối tri thức với phát triển phải trở thành cơ chế làm việc thường xuyên giữa ĐHQG Hà Nội với Chính phủ, bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp; nơi có nhu cầu về chính sách, công nghệ, nhân lực hay lời giải cho phát triển đều có thể đặt hàng các nhóm chuyên gia phù hợp. Giá trị của ĐHQG chỉ có nghĩa khi tri thức đi vào quyết sách, sản xuất, quản trị xã hội và trở thành địa chỉ tham vấn thường trực cho những vấn đề lớn của đất nước.

Hợp tác quốc tế của đơn vị phải chuyển sang lựa chọn đối tác học thuật chiến lược. Đó phải là những đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ có năng lực bổ sung cho các ưu tiên quốc gia của Việt Nam, từ khoa học cơ bản, AI, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ sinh học đến chính sách công và khoa học xã hội - nhân văn.

Với các đối tác ấy, ĐHQG Hà Nội cần xây dựng chương trình hợp tác đủ tầm: đồng đào tạo tiến sĩ, phòng thí nghiệm chung, nhóm nghiên cứu chung, dự án công nghệ chiến lược, trao đổi học giả dài hạn và thu hút sinh viên quốc tế. Hợp tác quốc tế chỉ có giá trị khi giúp đại học tăng thêm năng lực bên trong, tiếp cận chuẩn mực học thuật cao và tham gia sâu hơn vào các mạng lưới tri thức lớn của thế giới.

Giáo dục chính trị, tư tưởng trong ĐHQG Hà Nội cũng nên được hiểu sâu hơn. Với sinh viên và nhà khoa học, yêu nước không chỉ là cảm xúc. Đó là liêm chính học thuật, trung thực với dữ liệu, tôn trọng sự thật, dám phản biện có căn cứ và biết đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cục bộ. Một ĐHQG phải đào tạo được những con người như vậy, chứ không chỉ có bằng cấp cao.

Hai chữ “quốc gia” vì thế không nên chỉ nằm trong tên gọi hay trong vị thế tổ chức. Nó là một cam kết chính trị trước Đảng, Nhà nước và xã hội. Khi đã được giao kỳ vọng cao hơn, ĐHQG Hà Nội cũng phải tự đặt mình trước những thước đo cao hơn: đào tạo được đội ngũ tinh hoa nào, tạo ra tri thức mới nào, tham mưu được chính sách gì, làm chủ được lĩnh vực khoa học - công nghệ nào, đóng góp ra sao cho phát triển đất nước.

Nhà nước cần giao quyền và đầu tư đủ tầm và ĐHQG Hà Nội cũng phải có trách nhiệm trả lời bằng sản phẩm, bằng con người, bằng năng lực học thuật và bằng những giá trị mà một đại học thông thường khó có thể tạo ra. Chỉ khi ấy, việc gắn tên “quốc gia” mới thật sự có ý nghĩa.

TS. Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dhqg-ha-noi-va-trach-nhiem-cua-hai-chu-quoc-gia-post1844747.tpo