Đi bầu cử để xứng đáng với quyền làm chủ đất nước
Đi bầu cử, suy cho cùng, chính là cách thiết thực nhất để mỗi người dân khẳng định vai trò chủ thể của mình đối với vận mệnh đất nước.
Trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, bầu cử luôn là một trong những biểu hiện sinh động nhất của nền dân chủ. Bầu cử không chỉ là một thủ tục chính trị mang tính định kỳ mà còn là phương thức cơ bản để nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Đối với Việt Nam, quyền đi bầu cử càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đó không phải là quyền tự nhiên sẵn có, mà là thành quả của cả một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc để giành lại độc lập, tự do và quyền làm chủ của nhân dân.
Nhìn lại lịch sử, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người dân Việt Nam hầu như không có quyền bầu cử thực sự để lựa chọn chính quyền đại diện cho lợi ích của mình. Trong thời kỳ thuộc địa, quyền lực chính trị nằm trong tay chính quyền thực dân và bộ máy cai trị do họ thiết lập. Những hình thức bầu cử nếu có cũng chỉ mang tính hạn chế, hình thức, không phản ánh ý chí và nguyện vọng của đại đa số nhân dân.
Trong thời kỳ Pháp thuộc, thực dân Pháp từng tổ chức một số cuộc bầu cử vào các hội đồng tư vấn hoặc viện dân biểu, nhưng quyền bầu cử bị giới hạn rất chặt chẽ. Chỉ một bộ phận nhỏ trong xã hội, chủ yếu là những người có tài sản, có trình độ theo tiêu chuẩn của chính quyền thuộc địa, mới được tham gia. Đại đa số nhân dân, đặc biệt là nông dân và người lao động, hoàn toàn không có quyền quyết định các vấn đề chính trị của đất nước. Những cơ quan được hình thành từ các cuộc bầu cử đó cũng không có thực quyền, bởi quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay chính quyền thực dân.
Chính trong hoàn cảnh đó, khát vọng về quyền làm chủ đất nước đã trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Từ các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX cho đến cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mục tiêu cuối cùng vẫn là giành lại quyền tự quyết cho dân tộc, để nhân dân thực sự trở thành chủ nhân của đất nước mình.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, chính quyền thuộc về tay nhân dân. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đặt nền móng cho một chế độ chính trị mới – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Một trong những quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chính quyền cách mạng non trẻ là tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước để bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới. Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Lần đầu tiên, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hay thành phần xã hội, đều có quyền tham gia bầu cử và ứng cử.
Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị mà còn khẳng định một nguyên tắc nền tảng của chế độ mới: quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.

Tham gia bầu cử không chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn là quyền chính trị thiết yếu của mỗi người.
Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, chế độ bầu cử ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện. Hiến pháp năm 2013 khẳng định công dân có quyền bầu cử và ứng cử theo quy định của pháp luật. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định rõ nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia lựa chọn những người đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
Không chỉ được ghi nhận trong pháp luật quốc gia, quyền bầu cử và ứng cử còn được thừa nhận trong các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 – một trong những văn kiện quan trọng nhất của luật nhân quyền quốc tế – quy định mọi công dân đều có quyền và cơ hội, không bị phân biệt đối xử, được tham gia quản lý công việc công, trực tiếp hoặc thông qua những đại diện do mình tự do lựa chọn; được bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ, chân thực, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín, bảo đảm thể hiện ý chí tự do của cử tri.
Việt Nam gia nhập Công ước này từ năm 1982 và đã nội luật hóa các quy định của Công ước vào hệ thống pháp luật quốc gia. Điều đó thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, quyền công dân, trong đó quyền bầu cử, ứng cử là một trong những quyền chính trị cơ bản và quan trọng nhất.
Ở góc độ quyền con người, tham gia bầu cử không chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn là quyền chính trị thiết yếu của mỗi người. Thực hiện quyền bầu cử chính là cách để công dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị, góp phần quyết định tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời thể hiện quyền làm chủ của mình đối với xã hội và đất nước.
Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị – xã hội càng được khẳng định rõ hơn. Một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động vì Nhân dân chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở lựa chọn đúng đắn của cử tri và sự tham gia tích cực, trách nhiệm của toàn dân trong ngày bầu cử.
Ngày bầu cử vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị mang tính thủ tục, mà thực sự là ngày hội của toàn dân. Đó là ngày mỗi người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần vào việc xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là sự lựa chọn có trách nhiệm, là sự gửi gắm niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển của đất nước. Khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử, mỗi cử tri không chỉ thực hiện một quyền chính trị được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật, mà còn đang thực hiện một quyền con người cơ bản đã được thừa nhận trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Tham gia bầu cử đầy đủ, trách nhiệm, sáng suốt chính là cách để mỗi người xứng đáng với quyền làm chủ mà lịch sử, pháp luật và các chuẩn mực quốc tế về quyền con người đã ghi nhận và bảo đảm cho nhân dân Việt Nam hôm nay.











