Đi làm cả năm, Tết lì xì mỗi cháu 20 nghìn, mở bao lì xì của chị gái tôi ôm mặt khóc

Đi làm nguyên năm, ai cũng nghĩ mình dư dả, nên chuyện lì xì dường như trở thành thước đo ngầm của sự 'thành đạt'.

Tết năm nào cũng vậy, cứ đến mùng Một là mình lại tất bật chuẩn bị phong bao đỏ cho đám cháu. Nhà mình đông, tính sơ sơ cũng hơn chục đứa, từ con anh trai, chị gái đến mấy đứa cháu họ bên ngoại. Đứa nào cũng lon ton chúc Tết, miệng líu lo câu “Cháu chúc cô năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài”, nghe mà vừa vui vừa chạnh lòng.

Mình đi làm cả năm, lương tháng cũng không đến nỗi nào. Trong mắt họ hàng, mình là đứa “đi làm công ty lớn”, “lương cao”, “ở thành phố”.

Có lẽ vì thế mà ai cũng mặc nhiên nghĩ Tết về mình sẽ lì xì xông xênh. Nhưng sự thật thì chỉ có mình biết. Sau tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, đủ thứ chi tiêu giữa phố thị đắt đỏ, khoản để dành chẳng còn bao nhiêu. Thưởng Tết có đấy, nhưng cũng phải tính toán cho cả năm sau.

Năm nay mình chỉ lì xì 20 ngàn cho các cháu. (Ảnh minh họa).

Năm nay mình chỉ lì xì 20 ngàn cho các cháu. (Ảnh minh họa).

Vậy nên, năm nay mình chỉ chuẩn bị mỗi phong bao 20 nghìn đồng cho từng đứa. Nhân lên hơn chục cháu cũng thành một khoản kha khá. Mình tự nhủ, lì xì là lấy lộc đầu năm, là niềm vui chứ đâu phải cuộc đua tiền bạc. Trẻ con nhận bao lì xì, điều chúng háo hức nhất vẫn là cảm giác được quan tâm, được nhớ tới.

Thế nhưng, khi trao từng phong bao đỏ, mình vẫn thấy trong ánh mắt người lớn xung quanh có chút gì đó khó nói. Không ai bảo gì, nhưng những câu đùa nửa thật nửa vui như “Cô đi làm nhiều tiền mà lì xì khiêm tốn ghê” khiến mình nghe mà nóng ran mặt. Có thể họ chỉ trêu cho vui, nhưng trong lòng mình lại dậy lên cảm giác áy náy.

Đỉnh điểm là lúc mình nhận lì xì từ chị gái. Chị đưa mình phong bao đỏ, cười bảo: “Năm mới lấy hên em nhé.” Mình mở ra, thấy tờ 100 nghìn nằm gọn bên trong. Bỗng dưng mình thấy ngại vô cùng. Chị làm gần nhà, thu nhập không cao bằng mình, con cái lại còn nhỏ. Vậy mà chị vẫn lì xì mình gấp năm lần số tiền mình lì xì mỗi đứa cháu.

Cầm phong bao trên tay, mình vừa thương chị, vừa thấy bản thân sao mà… nhỏ bé. Không phải vì 20 nghìn là ít, mà vì cảm giác mình chưa đủ rộng rãi, chưa đủ “xứng” với hình dung của mọi người về một người đi làm ổn định giữa thành phố. Tự nhiên mình so đo, tự nhiên mình thấy những phong bao đỏ mình chuẩn bị bỗng nhẹ tênh.

Tối hôm đó, mình nằm nghĩ rất lâu. Tết rốt cuộc là gì? Là sự sum vầy, là câu chúc, là bữa cơm đủ đầy bên gia đình. Lì xì vốn dĩ là một nét đẹp tượng trưng cho may mắn, không phải thước đo thành công hay độ dày ví tiền. Thế nhưng, người lớn chúng ta đôi khi lại vô tình biến nó thành phép so sánh ngầm.

Mình nhận ra cảm giác áy náy không hoàn toàn vì số tiền 20 nghìn. Nó đến từ áp lực phải “đúng với kỳ vọng” của người khác. Đi làm nguyên năm, ai cũng nghĩ mình dư dả. Nhưng chẳng ai thấy những hóa đơn cuối tháng, những lần chắt chiu từng khoản nhỏ để phòng khi ốm đau, biến cố.

Còn phong bao 100 nghìn của chị gái, mình giữ lại như một lời nhắc nhở dịu dàng. Rằng sự cho đi không nằm ở mệnh giá, mà ở tấm lòng. Và rằng đôi khi, điều mình cần lì xì cho chính mình là sự nhẹ nhõm — để Tết thật sự là Tết, chứ không phải là một phép thử về tiền bạc.

Lam Giang

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/li-xi-33285.html