Đi một vòng rất xa
Tôi đứng dưới mái hiên trước cổng tòa án, cầm chiếc ô màu xanh thẫm, chờ Loan bước ra. Cô ấy đi chậm, tay cầm tờ giấy màu xanh nhạt còn mới, mắt nhìn xuống nền gạch ướt. Khi Loan bước tới, tôi mở ô, nghiêng nhẹ về phía cô như một thói quen đã có từ rất lâu rồi. Loan khựng lại một nhịp, rồi vẫn bước vào trong chiếc ô ấy, đứng sát bên tôi.
Không ai trong chúng tôi nói gì. Chúng tôi vừa ly hôn xong.
Một người đàn ông và một người đàn bà vừa chính thức không còn là vợ chồng trên giấy tờ, nhưng vẫn đứng chung dưới một chiếc ô. Trên bậc thềm, vài người lạ mặt đi ngang, có người nhìn sang, có người quay đi rất nhanh. Có lẽ họ thấy lạ, tại sao chúng tôi lại khác với những cặp đôi thường bước về hai hướng khác nhau.

Minh họa: Văn Tĩnh.
Loan ngồi sau xe, hai tay khẽ bám vào vạt áo tôi. Trời mưa, đường trơn, tôi chạy chậm hơn thường lệ. Gương chiếu hậu lấp loáng, khuôn mặt Loan mờ đi, nhòe trong những giọt mưa bám trên kính. Tôi vẫn nghe thấy hơi thở quen thuộc của cô sau lưng mình.
Về đến nhà, Loan treo chiếc áo mưa lên móc, đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, ngay cạnh khung ảnh cưới chụp từ năm chúng tôi mới ra trường. Tôi nhìn hai thứ ấy nằm cạnh nhau mà trong lòng bỗng thấy một khoảng trống tràn ra.
“Anh uống nước không?” Loan hỏi, giọng vẫn bình thường như mọi ngày. Tôi lắc đầu. Loan vào bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Tiếng mở tủ lạnh, tiếng dao thớt, mùi thơm hành mỡ, tất cả quen thuộc đến mức tôi chợt nghĩ, nếu ai đó bước vào căn nhà này lúc này, họ sẽ chẳng thể nào tin được rằng chúng tôi vừa mới ly hôn xong. Bởi vì mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ có một điều khác đi. Từ hôm nay, trên giấy tờ, Loan không còn là vợ tôi nữa.
***
Tôi ngồi một mình ngoài phòng khách, nhìn mưa rơi qua ô cửa sổ nhỏ. Những giọt mưa kéo thành sợi, trượt dài xuống mặt kính, để lại những vệt nước mờ mịt. Tôi không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết rằng, trong những ngày mưa thế này, tôi thường hay nghĩ về những chuyện cũ.
Tôi và Loan quen nhau từ những năm học cấp ba. Loan ngồi bàn trên, dáng người thanh mảnh, mái tóc lúc nào cũng buộc cao. Mỗi lần cúi xuống ghi bài, vài sợi tóc con lại rơi lòa xòa trước trán. Loan có một thói quen rất lạ, mỗi lần nghe thầy cô giảng đến đoạn khó, Loan lại nghiêng đầu sang một bên, như thể chỉ cần nghiêng như vậy thì bài giảng sẽ dễ hiểu hơn. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng ngượng ngùng quay đi khi Loan bất chợt nghiêng đầu sang và bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn.
Chúng tôi yêu nhau vào năm đầu đại học khi cùng xa nhà lên Thủ đô. Hai đứa học ở hai trường cạnh nhau, tôi học Bách khoa còn Loan học Kinh tế quốc dân, cách nhau chỉ vài trăm mét. Chúng tôi thuê trọ gần nhau. Những ngày đầu nghèo rớt. Tôi thỉnh thoảng chạy xe ôm công nghệ, Loan làm thêm ở một quán cà phê nhỏ. Buổi tối, hai đứa nấu cơm ăn hay mệt quá thì cùng ăn cơm bụi, ngồi trên ghế nhựa thấp, vừa ăn vừa tính toán từng khoản chi tiêu. Có những hôm cuối tháng, trong ví chỉ còn đủ tiền mua một suất cơm, Loan gắp phần thịt sang bát tôi, rồi tôi lại gắp trả lại Loan, cứ thế miếng thịt chuyền qua hai bát. Tình yêu sinh viên nghèo nhưng da diết và hằn sâu.
Chúng tôi cưới nhau khi tôi vừa ra trường, khi đó Loan đã tốt nghiệp được một năm. Đám cưới tổ chức ở quê đơn giản. Gia đình tôi lúc ấy thương Loan lắm. Mẹ tôi bảo, con bé hiền, biết trước biết sau. Các chị tôi gọi Loan là “em dâu út”, mua cho đủ thứ, từ chiếc áo len đến nồi cơm điện. Loan đi đâu cũng được khen ngoan ngoãn, được nhắc phải giữ sức khỏe.
Những năm đầu hôn nhân trôi qua yên ả. Hai vợ chồng ở khu tập thể nhà máy, cùng đi làm dưới khu công nghiệp gần nhà, tối về nấu cơm, xem tivi, cuối tuần về thăm bố mẹ cách đó không xa. Chưa có gì gọi là đủ đầy nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy thiếu.
Chỉ có một điều, cả hai chúng tôi đều không nghĩ đến. Đường con cái của chúng tôi lận đận. Chúng tôi nghĩ rằng, khi đủ duyên, con sẽ tự đến. Giống như cách chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau. Cho đến một ngày, hai vợ chồng chờ hơn hai năm mà chưa thấy có gì nên đi khám sức khỏe sinh sản.
***
Bệnh viện đông, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi áo ẩm vì trời nồm. Chúng tôi ngồi chờ trên dãy ghế inox dài, Loan cầm số thứ tự trong tay, vo đi vo lại. Bác sĩ nói nhẹ nhàng, rất nhiều, rất kỹ, nhưng tôi chỉ nhớ được vài câu rời rạc: Tôi bình thường, còn Loan khó có con tự nhiên, nếu muốn thì phải can thiệp, mà cũng chưa chắc thành công.
Loan ngồi im, nét mặt trầm lại hẳn. Khi ra khỏi phòng khám, tôi hỏi Loan có sao không, Loan nói không sao, giọng bình thản. Đêm đó, Loan quay mặt vào tường. Tôi nghe thấy tiếng thở khẽ, đứt quãng. Tôi đưa tay ra chạm vào vai Loan, cô ấy vội lau mặt. “Em buồn ngủ thôi”, Loan nói.
Từ đó, hành trình chạy chữa của hai vợ chồng bắt đầu. Lần đầu, rồi lần thứ hai, thứ ba… chúng tôi quen dần với việc ra vào bệnh viện, quen với mùi thuốc, quen với kim tiêm, với những ngày phải canh giờ trứng rụng chính xác đến từng phút. Loan học cách tự tiêm thuốc kích trứng, thuốc nội tiết. Mỗi lần kim chạm vào da, cô ấy nhắm mắt lại rất nhanh, môi mím chặt.
Làm thụ tinh nhân tạo chi phí cả trăm triệu. Loan ngồi tính toán chi phí, ghi chép cẩn thận từng khoản vào cuốn sổ nhỏ. Tôi bảo thôi, đừng lo, còn bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhưng Loan lắc đầu, nói phải chuẩn bị trước, nhỡ đâu. Bao nhiêu tiền tích cóp được đều dồn vào việc tìm con. Thế nhưng, năm lần IVF, năm lần hy vọng, năm lần chờ đợi trong im lặng, và năm lần thất vọng.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi rất chậm. Ban đầu là những câu hỏi thăm của mẹ tưởng như vô tình. Rồi các chị tôi gọi riêng cho Loan. Tôi không biết. Loan cũng không kể. Chỉ có những lần tôi thấy Loan úp điện thoại xuống bàn, nhìn rất lâu. Những tin nhắn đến, không chửi bới, không nặng lời, nhưng đầy hàm ý. “Phụ nữ thì quan trọng nhất vẫn là sinh con”. “Không có con thì sau này khổ lắm”...
Trong những bữa cơm gia đình, các chị tôi kể chuyện nhà người này người kia có cháu, chuyện em dâu nọ “mát tay”. Loan im lặng, cúi xuống ăn rất chậm. Có lần, chị cả cười, nói bâng quơ: “Hoàng là cháu đích tôn, cũng phải nghĩ cho dòng họ chứ”. Cả mâm đang vui vẻ ăn thì nín bặt cả. Một khoảng lặng nặng nề đổ ập xuống. Tối hôm đó khi trở về nhà, Loan ở trong phòng tắm rất lâu. Khi bước ra, mắt cô ấy đỏ hoe. Tôi hỏi sao, Loan bảo nước vào mắt. Tôi không hỏi thêm.
***
Tôi quyết định ly hôn vào một buổi tối rất bình thường. Sau bữa cơm, Loan đang lau bàn thì tôi nói: “Hay là mình ly hôn đi”.
Chiếc khăn rơi khỏi tay Loan. Cô ấy nhìn tôi, hoảng hốt. “Anh… hết yêu em rồi à?”
Tôi lắc đầu: “Không”.
“Anh có người khác?”
“Không”.
Loan ngồi xuống ghế, giọng run run. “Vậy thì vì sao?”
“Vì anh không chịu được nữa”, tôi nói. “Không chịu được việc em cứ phải một mình nghe những lời đó”.
Loan khóc. “Em chịu được mà anh”.
Chính câu nói ấy khiến tôi đau nhất. “Em không đáng phải chịu”, tôi nói. “Ly hôn chỉ là trên giấy tờ thôi. Mình vẫn ở với nhau. Nhưng từ đó trở đi, họ không còn quyền làm em tổn thương nữa”.
Vài ngày sau, tôi nói chuyện với gia đình. Tôi nói rất rõ. Và tôi cũng nói một câu mà chính mình không nghĩ sẽ nói ra: “Chúng con ly hôn rồi. Loan không còn là dâu con trong nhà này nữa. Từ nay mọi người chẳng còn phải nói bóng gió với cô ấy nữa đâu. Đã quá đủ đau khổ và nặng nề rồi”. Cả nhà nín lặng. Mẹ chỉ thở dài, còn bố lặng lẽ bước ra sân hút thuốc lào.
***
Sau khi ly hôn, mọi thứ dường như trôi chậm lại với cả hai vợ chồng. Lần đầu tiên sau rất lâu, không còn ai thúc ép chúng tôi phải chạy theo điều gì. Không còn những cuộc gọi dồn dập, không còn những tin nhắn khiến Loan phải đọc đi đọc lại rồi đặt úp điện thoại xuống bàn.
Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh hơn. Loan ngủ ngon hơn. Buổi sáng, cô ấy dậy sớm, pha trà, mở cửa sổ cho nắng vào. Có hôm, tôi thấy Loan đứng rất lâu bên bậu cửa, nhìn ra ngoài, gương mặt thả lỏng.
Chúng tôi không còn nhắc đến chuyện con cái nữa. Và có lẽ, chính lúc không chờ đợi, điều mong mỏi ấy đã lặng lẽ tìm đến.
Loan biết mình có thai vào một buổi sáng rất bình thường. Hai vạch hiện ra rõ ràng. Loan run run bảo thử lại. Tôi ôm chặt lấy cô ấy. Chúng tôi không báo cho ai. Thai kỳ trôi qua chậm chạp. Loan cẩn thận từng chút. Mỗi lần siêu âm, cô ấy cầm tờ giấy kết quả và ngắm đứa bé đang dần thành hình hài rất lâu.
Ngày Loan trở dạ, trời lại mưa. Khi cô nữ hộ sinh bế đứa bé ra, nói “Con trai nhé. Ba cân hai”, tôi đứng lặng, mắt cay xè. Sau đó, tôi mới gọi cho gia đình. Bố mẹ tôi lên bệnh viện. Bế cháu, mẹ tôi khóc. Mẹ lau giọt nước mắt, quay sang Loan, nói khẽ: “Con đã vất vả rồi”. Loan nằm trên giường bệnh, im lặng, rồi đáp: “Dạ”.
Tối đó, phòng bệnh chỉ còn ba người. Loan nhìn con ngủ, nói rất khẽ: “Nhìn con ngủ yêu không anh này”. Tôi nắm tay Loan, rồi âu yếm nhìn con đang khe khẽ thở từng nhịp rất nhẹ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều. Tôi chợt nghĩ, hôn nhân của chúng tôi chưa bao giờ nằm ở một tờ giấy. Nó nằm ở những ngày chúng tôi chọn đứng về phía nhau, ngay cả khi phải đi một vòng rất xa, mới trở lại được nơi mình bắt đầu.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/di-mot-vong-rat-xa-postid441540.bbg











