Di nguyện xúc động của cô gái 19 tuổi: 'Mẹ ơi, con cho người ta mắt được không?'
Những lời nói tưởng như vu vơ của cô gái trẻ sau nhiều lần mổ não đã trở thành di nguyện cuối cùng. Từ nỗi đau mất con, gia đình quyết định hiến đa tạng để cứu sống nhiều người bệnh đang cận kề sinh tử.
Cô gái nhỏ đầy nghị lực
Trái tim của cô gái 19 tuổi đang tiếp tục đập trong lồng ngực của một người khác. Hai quả thận giúp hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thoát khỏi những ngày sống phụ thuộc máy lọc máu. Lá gan được chia ghép cho một người lớn và một bệnh nhi. Lá phổi và giác mạc cũng tiếp tục mang đến hy vọng cho những cuộc đời đang cận kề ranh giới sinh tử.
Người trao đi “món quà sự sống” ấy là L. – cô gái mới 19 tuổi, đã ra đi sau hành trình dài chống chọi với bệnh tật.
Sáng nay, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đều nhắc về em với niềm xúc động và lòng ngưỡng mộ. Sự ra đi của em để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình, người thân và cả những y bác sĩ từng đồng hành điều trị suốt nhiều năm.
Nhưng giữa tận cùng mất mát, gia đình em đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người nghẹn lòng: thực hiện di nguyện hiến tạng mà con gái từng nhiều lần nhắc đến khi còn sống.
“Thôi thì những gì còn sử dụng được của con, hãy cho người khác cơ hội sống… để một phần cơ thể của con vẫn còn ở lại với cuộc đời này”, người mẹ nghẹn ngào.

Chia tay cô gái nhỏ mà sự ra đi của em thắp lên sự sống cho nhiều người.
Ít ai biết rằng phía sau nụ cười luôn rạng rỡ ấy là tuổi thơ gắn liền với bệnh viện và những cuộc phẫu thuật não đầy hiểm nguy.
Từ năm học lớp 6, L. đã trải qua hai lần mổ não. Những tưởng bệnh tật sẽ khiến cô gái nhỏ khép mình, nhưng em lại chọn cách sống vui vẻ, yêu đời và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh.
Sau mỗi lần phẫu thuật, chỉ nghỉ ngơi khoảng hai tuần là em lại xin bố mẹ cho đi học. Em thích được đến lớp, gặp bạn bè, thầy cô hơn là ở nhà buồn chán. Suốt nhiều năm điều trị bệnh, gần như em chưa từng nghỉ học, ngoài những lần phải tái khám.
Ngay cả các hoạt động ngoại khóa, nơi mọi người lo em không đủ sức khỏe tham gia, cô gái nhỏ vẫn luôn háo hức có mặt.
Ở nhà, L. là người con khiến cha mẹ vừa thương vừa tự hào. Dù sức khỏe không thật sự ổn định, ngày nào em cũng dậy từ 5 giờ sáng phụ bố mẹ dọn hàng, làm việc nhà. Có hôm mệt lả, em chỉ nằm nghỉ một lát rồi lại gượng dậy giúp cha mẹ.
“Mọi người ai cũng quý con bé vì nó hiền lành, sống tình cảm và rất tâm lý”, mẹ em nghẹn ngào kể.
Không chỉ gia đình, các bác sĩ từng điều trị cho L. cũng dành cho em sự yêu mến đặc biệt. Một bác sĩ theo dõi em suốt nhiều năm xúc động nói rằng ông “chết lặng” khi biết tin cô gái trẻ qua đời.
“Đó là một bệnh nhân có nghị lực phi thường. Bạn ấy lúc nào cũng vui vẻ, lễ phép và gần gũi. Tôi thực sự rất thương bạn ấy”, vị bác sĩ chia sẻ.
Di nguyện cuối cùng
Điều khiến gia đình day dứt nhất là những lời nói tưởng như vu vơ mà L. từng nhắc đến khi còn khỏe mạnh.
“Mẹ ơi, sau này con cho người ta mắt được không?”, “Mẹ ơi, có ai nhận tim của con không?”
Ban đầu, người mẹ chỉ nghĩ con gái nói cho vui nên gạt đi. Sau những lần phẫu thuật, một bên mắt của em nhìn không còn rõ, vậy mà em vẫn hồn nhiên bảo: “Một bên còn nhìn được thì con cho người ta”.
Không ai nghĩ những câu nói ấy lại trở thành di nguyện cuối cùng.
Giữa nỗi đau mất con quá đột ngột, bố mẹ L. nhớ lại những điều con gái từng tâm sự. Em từng nói mình đọc trên mạng, biết có rất nhiều bệnh nhân chỉ mong chờ được ghép tạng để có cơ hội sống tiếp.
“Con cũng lớn rồi, 19 tuổi rồi…”, người mẹ nhớ lại lời con gái trong nước mắt. Và rồi, gia đình quyết định trao đi những phần cơ thể còn khỏe mạnh của em để cứu người.
Cô gái 19 tuổi đã khép lại thanh xuân bằng nghĩa cử đẹp đẽ nhất – trao sự sống cho nhiều người khác. Em ra đi, nhưng ở đâu đó, trái tim ấy vẫn đang đập. Đôi mắt ấy vẫn đang nhìn ngắm cuộc đời. Hơi thở ấy vẫn đang tiếp tục trong hình hài của những con người khác.
Sự sống mà em để lại sẽ còn tiếp tục viết nên những hy vọng mới.











