Di sản mở đường cho kinh tế sáng tạo

HNN - Từ những đại nhạc hội thu hút hàng ngàn khán giả trẻ đến các chương trình nghệ thuật cộng đồng lan tỏa trên mạng xã hội, Huế đang cho thấy một diện mạo mới của thành phố di sản.

 Tiết mục của Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Hàn Quốc) tại Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026

Tiết mục của Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Hàn Quốc) tại Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026

Không gian di sản và điểm hẹn của giới trẻ

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất là sự xuất hiện ngày càng nhiều các sự kiện âm nhạc hiện đại quy mô lớn hướng đến giới trẻ.

Năm 2025, đại nhạc hội Mega Booming tổ chức tại quảng trường Ngọ Môn đã tạo nên hình ảnh chưa từng có ở Cố đô. Hàng nghìn khán giả trẻ đổ về khu vực Đại Nội để thưởng thức âm nhạc giữa không gian di sản.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Isaac, Kay Trần, Quang Hùng MasterD, Quân A.P, Gemini Hùng Huỳnh... Những hình ảnh hàng nghìn bạn trẻ đội mưa, phủ kín khu vực Ngọ Môn để hòa mình vào không khí sôi động đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ những tín hiệu tích cực đó, Festival Huế 2026 tiếp tục đẩy mạnh xu hướng trẻ hóa bằng việc tổ chức Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế bên bờ sông Hương, mở rộng các chương trình biểu diễn ngoài trời, tăng tỷ lệ xã hội hóa và miễn phí phục vụ cộng đồng.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Festival Huế 2026 cho rằng đây là xu hướng tất yếu để đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, bên cạnh không gian biểu diễn truyền thống.

“Âm nhạc trở thành cầu nối hiệu quả giữa di sản với thế hệ trẻ. Một đêm diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng có thể kéo hàng nghìn khán giả đến Huế. Khi đã đến thành phố di sản, họ sẽ tiếp tục khám phá Đại Nội, các lăng tẩm, bảo tàng và những không gian văn hóa đặc trưng khác”, ông Trung chia sẻ.

Đặc biệt, nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng gần đây cũng tạo được hiệu ứng tích cực. Trong đó, chương trình “Đi mô nghe chi” là ví dụ.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân Lê Công Thành Tài cho rằng, không cần sân khấu hoành tráng hay kinh phí lớn, sau 3 số tổ chức, chương trình thu hút đông đảo khán giả nhờ cách tiếp cận gần gũi, trẻ trung, đưa nghệ thuật đến với công chúng trong các không gian mở.

Vũ khúc cung đình “Trình tường tập khánh” do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn

Vũ khúc cung đình “Trình tường tập khánh” do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn

Hướng đến kinh tế văn hóa

Sau hơn hai thập niên tổ chức các kỳ festival, Huế đang đứng trước một bước chuyển mới: từ tổ chức các sự kiện văn hóa đơn thuần sang hướng phát triển kinh tế văn hóa dựa trên nền tảng di sản.

Đây được xem là hướng đi phù hợp khi thành phố đang sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc biệt phong phú, trong đó có quần thể di tích Cố đô Huế cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Theo ông Hoàng Việt Trung, bên cạnh bảo tồn di sản, phải tìm cách biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế. Bước đầu, nhiều sản phẩm sáng tạo dựa trên chất liệu di sản đã được đưa ra thị trường.

Các họa tiết, hoa văn Triều Nguyễn được ứng dụng trên sản phẩm lưu niệm, trang sức, đồ gốm, hàng thủ công mỹ nghệ “độc quyền” phục vụ khách du lịch tại các điểm di tích. Những sản phẩm này đang nhận được phản hồi tích cực từ du khách.

Trong tương lai, khi hệ thống bảo tàng số và kho dữ liệu số về di sản được hoàn thiện, các nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp sáng tạo hay đơn vị truyền thông có thể tiếp cận và khai thác nguồn tư liệu số hóa để tạo ra những sản phẩm mới.

Một trong những kỳ vọng lớn hiện nay là phát triển kinh tế đêm gắn với không gian di sản.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, tới đây, khi dự án thắp sáng Hoàng cung hoàn thành, nhiều hoạt động và dịch vụ đêm trong Đại Nội sẽ có điều kiện phát triển mạnh hơn. “Tuy nhiên, để tạo được sức hút bền vững, việc khai thác phải được chuẩn bị bài bản”, ông Trung nói.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn áo dài, kể chuyện lịch sử bằng công nghệ, dạ nhạc tiệc hay các hoạt động trải nghiệm văn hóa cần được xây dựng với nội dung hấp dẫn, ứng dụng công nghệ hiện đại và phải có sự tham gia của các doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Muốn làm được điều đó cần sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, từ hạ tầng giao thông, chiếu sáng đô thị, an ninh trật tự cho đến các hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ.

Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế đang đứng trước cơ hội lớn khi được đề xuất trở thành một trong những địa phương thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước.

Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố thúc đẩy các lĩnh vực như tổ chức sự kiện, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, điện ảnh, thời trang, thiết kế sáng tạo và các ngành công nghiệp nội dung số.

Mới đây, Thành ủy Huế đã ban hành chương trình hành động thực hiện các chủ trương phát triển văn hóa trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước và khu vực.

Thành phố xác định tiếp tục bảo tồn, phục hồi các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo định hướng đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương, với trọng tâm là du lịch văn hóa, điện ảnh, thời trang, ẩm thực và các dịch vụ sáng tạo.

Nhiều công trình, thiết chế văn hóa quy mô lớn cũng được nghiên cứu đầu tư như trung tâm hội nghị quốc tế, bảo tàng mỹ thuật, trung tâm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tầm nhìn xa hơn, Huế hướng tới trở thành đô thị di sản đặc trưng, trung tâm văn hóa của khu vực châu Á, nơi công nghiệp văn hóa đóng vai trò ngành kinh tế quan trọng.

Bài, ảnh: Liên Minh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/di-san-mo-duong-cho-kinh-te-sang-tao-166928.html