Di sản nặng nề của cuộc chiến Mỹ - Iran
Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran đã khép lại 110 ngày xung đột khốc liệt. Tuy nhiên, ngừng bắn không đồng nghĩa với việc những hệ lụy của cuộc chiến kết thúc. Đằng sau tiếng súng là những thành phố tan hoang, hàng nghìn thương vong và những dư chấn kinh tế đang lan rộng vượt xa khu vực Trung Đông.

Iran chịu thiệt hại nặng nề về hạ tầng do xung đột. Ảnh: Reuters
Dấu vết của hơn 100 ngày lửa đạn
Tròn 110 ngày kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, kéo theo các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông, thiệt hại lớn nhất và không thể bù đắp là sinh mạng.
Tại Iran, theo số liệu do nhà chức trách nước này công bố, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến hơn 3.300 người Iran thiệt mạng và hơn 33.000 người bị thương, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức quân sự cấp cao.
Trong số những người thiệt mạng còn có ít nhất 120 học sinh tiểu học thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến khi tên lửa, nghi là của Mỹ, đánh xuống trường học ở khu vực Minab, thuộc tỉnh miền Nam Hormozgan.
Tại Lebanon, nơi Israel mở thêm mặt trận nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn, số người thiệt mạng đã vượt 3.700 người, theo thống kê của giới chức Beirut. Các nạn nhân bao gồm phụ nữ, trẻ em, nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ.
Hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa, tương đương gần 20% dân số. Xung đột cũng lan sang Iraq, nơi các nhóm vũ trang thân Iran hoạt động mạnh. Hơn 100 người đã thiệt mạng tại đây kể từ cuối tháng 2/2026.
Tại Israel, các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV từ Iran khiến khoảng 50 người thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Mỹ xác nhận ít nhất 15 binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến dịch quân sự, chưa kể hàng trăm trường hợp bị thương tại các căn cứ ở Iraq, Syria và khu vực Vùng Vịnh.
Nhiều quốc gia Arab Vùng Vịnh cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman đều ghi nhận các vụ tập kích bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, khiến dân thường thương vong và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự.
Về cơ sở hạ tầng, theo thống kê của giới chức Iran, ít nhất 20 trường học đã bị phá hủy hoàn toàn trong các đợt không kích. Khoảng 240 cơ sở y tế, bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cấp nước tại nhiều thành phố bị gián đoạn do các tuyến ống dẫn nước bị phá hủy.
Tehran cho biết, 5 địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản thế giới cùng 54 bảo tàng đã bị hư hại trong thời gian giao tranh do hỏa lực của Mỹ và Israel.
Đối với Lebanon, các đợt oanh kích kéo dài của Israel đã tàn phá cơ sở hạ tầng vốn đã suy kiệt sau nhiều năm khủng hoảng. Hệ thống điện, giao thông và y tế tại miền Nam Lebanon chịu áp lực đặc biệt nghiêm trọng.
Về quân sự, Mỹ tuyên bố tấn công 13.000 mục tiêu trên khắp Iran kể từ khi xung đột nổ ra. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 50 căn cứ quân sự của Iran, bao gồm cả trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. “Hải quân của họ biến mất 100%. Không quân của họ cũng biến mất 100%”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.
Tuy nhiên, báo cáo của tình báo Mỹ, được New York Times trích dẫn, cho thấy Iran vẫn giữ được khoảng 70% kho tên lửa. Và, bất chấp tổn thất, Iran đủ sức gây thiệt hại cho Mỹ và các đồng minh khu vực của Washington.

Ảnh vệ tinh cho thấy loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông trúng đạn của Iran. Ảnh: NYTimes
“Khả năng tự vệ của Iran không đến từ lực lượng quân sự thông thường, mà chủ yếu từ khả năng phản công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV)”, Zev Faintuch từ Công ty an ninh Global Guardian cho biết.
Trong nhiều tuần, Iran sử dụng tên lửa đạn đạo, UAV giá rẻ để tấn công cơ sở hạ tầng trên khắp Trung Đông.
Các cơ sở quân sự tại Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq và UAE nhiều lần phải ngừng hoạt động hoặc chuyển sang trạng thái khẩn cấp. Một số báo cáo của giới phân tích quốc phòng Mỹ cho rằng thiệt hại vật chất đối với hệ thống căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực đã lên tới hàng tỷ USD.
Jules Hurst, kiểm soát viên Lầu Năm Góc, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 12/5 cho hay, chi phí tiến hành cuộc chiến ở Iran là 29 tỷ USD. Tuy nhiên, Hurst thừa nhận Lầu Năm Góc chưa tính đến chi phí sửa chữa các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm cả những căn cứ ở Kuwait và Bahrain, đã bị UAV và tên lửa Iran tấn công.
Một quan chức Liên hợp quốc ước tính các bên tham chiến đã chi khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày cho các hoạt động quân sự - số tiền đủ để cung cấp viện trợ cứu sinh cho khoảng 87 triệu người trên thế giới.
Tại Israel, hàng trăm tên lửa và UAV khiến lưới phòng không liên tục quá tải. Các quả đạn lọt lưới phòng không đánh sập nhiều tòa nhà ở Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Dimona và một số khu vực dân cư khác. Một số cơ sở hạ tầng chiến lược, bao gồm các trạm điện, kho nhiên liệu và trung tâm logistics, trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa.
Israel phải duy trì trạng thái động viên ở quy mô lớn nhất kể từ sau cuộc chiến Gaza năm 2023. Hàng chục nghìn quân dự bị được triệu tập trở lại phục vụ. Chỉ riêng chi phí vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa đã lên tới hàng tỷ USD. The Arab Weekly ước tính chi phí quân sự của Israel là 4 tỷ USD/tuần xung đột.
Cả thế giới cùng trả “hóa đơn chiến tranh”
Theo đánh giá của Guardian, rất khó tìm được một người trên Trái đất hoàn toàn không chịu tác động từ cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.
Ngoài những thiệt hại trực tiếp do bom đạn, trọng tâm của cuộc khủng hoảng nằm ở eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược kết nối vịnh Ba Tư với thế giới bên ngoài. Trước chiến tranh, khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này.
Khi Tehran tuyên bố đóng cửa Hormuz để đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel; cũng như việc Mỹ phong tỏa toàn diện cảng biển Iran để ngăn Tehran xuất dầu mỏ, thị trường năng lượng toàn cầu lập tức rơi vào trạng thái chấn động.
Sau đó, việc Washington triển khai các biện pháp phong tỏa riêng càng làm gia tăng tình trạng gián đoạn vận tải biển. Hơn 800 tàu thương mại cùng khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở phía Tây eo biển Hormuz. Hàng nghìn chuyến hàng bị đình trệ. Nhiều hãng tàu buộc phải thay đổi lộ trình hoặc tạm ngừng khai thác.
Nếu so về quy mô kinh tế, Iran chịu thiệt hại lớn. Dữ liệu của Kpler, Vortexa và LSEG cho thấy xuất khẩu dầu thô và khí đốt của Iran giảm còn 260.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức trên 1,5 triệu thùng/ngày trước chiến tranh. Nguồn thu ngân sách từ dầu mỏ, vốn là một trụ cột của ngân sách Iran, gần như bị bóp nghẹt.
Theo người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), chuỗi sự kiện ở eo biển Hormuz đã tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu “nghiêm trọng hơn cả các cuộc khủng hoảng năm 1973, 1979 và 2022 cộng lại”.
Tác động nhanh chóng lan sang thị trường năng lượng. Giá nhiên liệu hàng không tăng gấp đôi chỉ trong vài tuần. Hàng nghìn chuyến bay bị cắt giảm. Một hãng hàng không của Mỹ đã phải nộp đơn phá sản do chi phí nhiên liệu tăng vọt.
Ngành công nghiệp ô tô cũng chịu tác động nặng nề. Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, cho biết đã chịu thiệt hại khoảng 4 tỷ USD do giá nguyên liệu tăng mạnh và doanh số sụt giảm.
Những hệ quả dây chuyền tiếp tục lan sang lĩnh vực phân bón, hóa chất và nông nghiệp. Việc vận chuyển năng lượng bị gián đoạn khiến nguồn cung phân bón toàn cầu suy giảm, kéo theo nguy cơ tăng giá lương thực tại nhiều quốc gia đang phát triển.
Liên hợp quốc cảnh báo cuộc xung đột có thể đẩy thêm khoảng 32 triệu người trên thế giới rơi vào cảnh nghèo đói, chủ yếu do giá năng lượng và phân bón tăng cao.
Tại châu Á, nơi tập trung hơn một nửa dân số thế giới, các dấu hiệu của cuộc khủng hoảng xuất hiện rõ rệt. Nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. Một số cây xăng thực hiện phân phối theo hạn mức. Tại Thái Lan, một số lò hỏa táng thậm chí phải tạm dừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.
Các tổ chức tài chính quốc tế cũng bắt đầu điều chỉnh triển vọng tăng trưởng. Goldman Sachs dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm khoảng 0,5% do tác động của cuộc chiến. Giáo sư Justin Wolfers của Đại học Michigan nhận định, một hộ gia đình Mỹ trung bình có thể phải gánh thêm từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD khi tính cả những tác động kinh tế gián tiếp của cuộc xung đột. Trong nhiều tuần liền, giá xăng dầu ở Mỹ tăng gần 40% so với trước chiến sự.
Dĩ nhiên, không phải mọi chủ thể đều chịu thiệt hại từ cuộc xung đột. Giá dầu tăng vọt đã giúp các tập đoàn năng lượng lớn ghi nhận lợi nhuận cao hơn, trong khi các nhà thầu quốc phòng hưởng lợi từ làn sóng gia tăng chi tiêu quân sự và nhu cầu mua sắm các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Trên thị trường tài chính, nhiều chỉ số chứng khoán vẫn duy trì được đà tăng trưởng, phần nào nhờ sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp những biến động địa chính trị kéo dài.
Song, những khoản lợi nhuận ngắn hạn đó không thể che mờ một thực tế rằng cuộc chiến đã làm gia tăng đáng kể mức độ bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.
Theo chỉ số rủi ro địa chính trị do 2 nhà kinh tế Dario Caldara và Matteo Iacoviello xây dựng, mức độ bất ổn mà cuộc chiến Mỹ - Iran tạo ra đã vượt cả giai đoạn đại dịch COVID-19, tương đương với thời điểm Mỹ phát động chiến tranh Iraq năm 2003 hoặc Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Môi trường bất định kéo dài khiến doanh nghiệp trì hoãn các quyết định đầu tư, thị trường tài chính trở nên thận trọng hơn và người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu. Đây là dạng tổn thất khó lượng hóa nhất, nhưng cũng có thể để lại tác động lâu dài nhất đối với kinh tế toàn cầu.
Nguồn CAND: https://cand.vn/di-san-nang-ne-cua-cuoc-chien-my-iran-post814625.html














