Đi thăm bạn mới đẻ, thấy chiếc quần treo trong tủ, tôi điếng người khi nghe bạn nói 1 câu

Còn nhớ có lần, bạn thân tôi rủ tôi đi du lịch cùng gia đình nhỏ của nó, nhưng tôi từ chối vì công việc bận rộn. Khi đó, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều về việc chồng của bạn là ai. Tôi chỉ biết rằng, bạn tôi đã tìm được hạnh phúc mới sau những năm tháng khó khăn ở nước ngoài.

Năm nay tôi đã 37 tuổi, hiện đang là một bà mẹ đơn thân. Nhiều bạn bè thấy tôi cô đơn nên thường giới thiệu người này người kia, nhưng tôi vẫn chưa tìm được ai thực sự hợp ý. Ba mẹ cũng thúc giục mãi, nhưng duyên chưa tới thì biết làm sao được.

Tôi cũng là đưásống tự lập từ lâu, năm 30 tuổi, tôi đã lên làm sếp, 35 tuổi tự mua được căn hộ chung cư. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nói tôi sống một mình nuôi con cũng ổn. Bạn bè của tôi, đứa nào cũng có chồng giỏi, lại thương vợ, nghĩ tới cuộc sống của họ đôi khi tôi cũng thấy tủi thân, nhưng không bao giờ trách mình.

Vì một mình chăm con trong thời gian đó nên tôi đã bị trầm cảm sau sinh. (Ảnh minh họa)

Vì một mình chăm con trong thời gian đó nên tôi đã bị trầm cảm sau sinh. (Ảnh minh họa)

Thật ra, những gì tôi có hôm nay không phải nhờ tài giỏi mà là những nỗi đau trong quá khứ đã rèn luyện tôi trở thành con người mạnh mẽ. Nghĩ về hiện tại, tôi thầm cảm ơn những bài học đau thương đó đã giúp tôi kiên cường hơn.

Con gái tôi năm nay học lớp 6, dù tôi không bao giờ tiết lộ về thân phận bố nó, con bé cũng là đứa hiểu chuyện, không bao giờ tò mò hay làm mẹ buồn. Tôi có một cô bạn thân, nó ở Mỹ về Việt Nam lập nghiệp đã hai năm. Nó kể đã có gia đình ổn định và chồng giỏi giang, làm việc ở công ty nước ngoài nên kiếm được nhiều tiền chăm lo cho mẹ con nó, tôi nghe cũng mừng.

Còn nhớ có lần, bạn thân tôi rủ tôi đi du lịch cùng gia đình nhỏ của nó, nhưng tôi từ chối vì công việc bận rộn. Khi đó, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều về việc chồng của bạn là ai. Tôi chỉ biết rằng, bạn tôi đã tìm được hạnh phúc mới sau những năm tháng khó khăn ở nước ngoài.

Hiện tại, nó sắp sinh con đầu lòng. Tôi háo hức dẫn nó đi mua sắm đồ sau sinh ở các cửa hàng Việt Nam. Ngày bạn đi đẻ, tôi bận đi công tác nên không thể đến bệnh viện thăm. Đến khi con nó đầy tháng, tôi mới có dịp ghé thăm.

Ngôi nhà của bạn tôi thật khang trang và đầy đủ tiện nghi, đúng là có bàn tay của một người đàn ông chăm sóc, mọi thứ trở nên hiện đại hơn so với một người mẹ đơn thân như tôi. Khi bước vào phòng ngủ để đặt em bé xuống giường, tôi bất chợt nhìn thấy một chiếc quần màu xám rất quen thuộc được treo trong tủ kính. Tôi tiến lại gần, cảm giác như có điều gì đó thôi thúc, và ngay khi chạm vào nó, ký ức ùa về. Chiếc quần này chẳng phải là kỷ vật mà người yêu cũ ngày xưa của tôi đã rất trân trọng khi được mẹ ruột may tặng, anh ta còn kể với tôi đây là món quà lần đầu anh được nhận từ mẹ nên sẽ xem như kỉ niệm hay sao?

Sau đó nhìn kỹ các hình ảnh treo trên tường, tôi không khỏi choáng váng khi nhận ra người trong ảnh chính là người yêu cũ, tức bố ruột của con gái mình. Tôi sững sờ, không tin nổi vào mắt mình.

Tôi chạy vội ra hỏi tên chồng của bạn thân, và khi nghe câu trả lời của nó, tim tôi như ngừng đập - đó cũng chính là tên của người yêu cũ năm xưa của tôi. Choáng váng và mất phương hướng, tôi vội nói với bạn rằng ở công ty có việc cần xử lý gấp rồi chạy về nhà, cố gắng trấn an bản thân trước cơn bão cảm xúc đang trào dâng.

Anh ta chính là người đàn ông mà tôi từng yêu, đã bỏ rơi tôi khi biết tôi mang thai. Tôi phải trải qua những ngày dài cô đơn, tự mình vượt qua tất cả. Vì một mình chăm con trong thời gian đó nên tôi đã bị trầm cảm sau sinh. Tôi đã nhiều lần ngã quỵ, nhưng tình yêu thương dành cho con gái đã giúp tôi đứng lên và tiếp tục sống.

Thời gian trôi qua, tôi dần quên đi nỗi đau và tập trung vào công việc cũng như nuôi dạy con gái. Con bé là niềm tự hào và niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi không muốn nhắc đến người cha vô trách nhiệm ấy trước mặt con, cũng không muốn con phải chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào.

Nhưng bây giờ, khi đứng trước sự thật phũ phàng này, tôi không biết phải làm sao. Người bạn thân nhất, người tôi tin tưởng, lại đang sống cùng người đã từng bỏ rơi tôi và con gái. Liệu tôi có nên nói ra sự thật này hay giữ im lặng để bảo vệ tình bạn và cuộc sống của họ? Tôi cần thời gian để suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người.

Theo Thy Dung/Đời sống gia đình

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/di-tham-ban-moi-de-thay-chiec-quan-treo-trong-tu-toi-dieng-nguoi-khi-nghe-ban-noi-1-cau/20240922100050765