'Đi thưa về gửi' nét đẹp văn hóa trong gia đình Việt đang dần bị mai một
'Đi thưa về gửi' (hay còn gọi là 'đi thưa về trình') là một tập tục văn hóa truyền thống của Việt Nam ta thể hiện sự lễ phép, quy tắc ứng xử khi ra ngoài và trở về, trong đó 'đi thưa' là xin phép trước khi đi, còn 'về gửi' (hoặc 'về trình') là báo cáo khi đã về đến nhà.
Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chào hỏi và thông báo, thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi hơn, như ông bà, cha mẹ, anh chị…, hoặc chủ nhân nơi mình cư ngụ, làm việc hay sinh sống. Việc này đối với phạm vi các thành viên trong các gia đình thì nó không chỉ là hành động thể hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi, hoàn thiện nhân cách và sự lễ phép cho con người; mà ông bà, cha mẹ còn có thể biết được con, cháu đi đâu và làm gì khi vắng nhà, từ đó giúp quản lý con, cháu tốt hơn, phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt với trẻ em thì thói quen “Đi thưa về gửi” này còn giúp các em hình thành văn hóa giao tiếp lịch sự, là nền tảng quan trọng để trở thành những người có văn hóa, tài đức và đóng góp cho xã hội sau này.

Ảnh minh họa Internet
Vậy nhưng, thật buồn là trong thời hiện đại ngày nay tập tục mang nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời này đã, đang ngày càng bị mai một khi rất nhiều gia đình, rất nhiều người, nhất là thế hệ của những người trẻ tỏ ra “xem nhẹ”, khi họ cho rằng việc duy trì lễ nghĩa “Đi thưa về gửi” bây giờ là cổ hủ, lỗi thời và không còn cần thiết nữa…(?!). Bạn trẻ tên Nam, sinh viên đại học năm thứ 2, hiện sống tại một khu dân cư ven thành phố, đã thẳng thắn đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề “Đi thưa về gửi” như thế này: “Em nghĩ việc đi thưa về gửi thời nay không còn hợp và cũng không còn cần thiết nữa. Ngay từ lúc em còn nhỏ thì ông bà, cha mẹ em cũng đã không coi trọng vấn đề này, vì vậy mà họ cũng không dạy hay “bắt” em phải “Đi thưa về gửi”. Thực ra thì vẫn còn có một số các hộ gia đình khác quanh chỗ em vẫn duy trì phép tắc này nhưng không nhiều, bởi đại đa số thế hệ ông bà, cha mẹ họ cũng coi chuyện “Đi thưa về gửi” không còn là vấn đề quan trọng, vì thế họ không bắt ép con cháu phải… duy trì! Hay như một cô bé năm nay đang học lớp 11, hàng xóm sống kế bên nhà tôi, thì đưa ra ý kiển rằng việc phải duy trì “Đi thưa về gửi” trong thời hiện đại ngày nay là quá rườm rà, cổ hủ… Cô bé lý giải cho quan điểm của mình là ở hầu hết các gia đình hiện nay đều có phòng riêng, hơn nữa ai cũng đều có sử dụng điện thoại, vì thế ông bà, cha mẹ muốn “quản lý” và biết con cháu đi đâu, bao giờ về…, thì chỉ cần “a lô” là biết, cần gì phải thưa - trình cho dài dòng văn tự, cho mệt.
Thực ra thì không phải với đại đa số các bạn trẻ ở thời hiện đại ngày nay mới ‘xem nhẹ” vấn đề “Đi thưa về gửi”, mà rất nhiều những “người cũ”, nghĩa là họ đã sinh ra từ cách đây mấy thập kỷ, tuổi đời cũng đã mấy chục, vậy mà họ cũng không còn coi trọng việc bắt con cháu mình phải “Đi thưa về gửi” như những gì mà ông bà, cha mẹ đã từng rất khắt khe và bắt họ phải giữ phép tắc này trong quá khứ, khi họ còn trẻ. Như trường hợp của bà Lành, năm nay 67 tuổi, nhà ở một khu dân cư trong trung tâm thành phố, là một ví dụ, khi bà kể rằng ngày còn nhỏ cha mẹ bà rất khắt khe trong việc “Đi thưa về gửi”, nên nếu bà đi đâu đó mà lỡ quên không thông báo, hay lúc về nhà không trình diện chào hỏi…, là chắc chắn sẽ bị cha mẹ “lên lớp”. Ngay cả lúc bà đã lớn lên rồi thì việc “Đi thưa về gửi” vẫn phải thực hiện; thậm chí lúc đi lấy chồng thì vấn đề này cũng vẫn phải duy trì, bởi nếu không thì cha mẹ chồng sẽ coi thường và cho rằng mình là con nhà “mất dạy” không có nề nếp gia giáo cơ bản…! bản thân được rèn rũa, giáo dục từ nhỏ là vậy, ấy nhưng khi tôi hỏi tại sao bà lại không “khắt khe” với con cháu mình trong vấn đề “Đi thưa về gửi”, thì bà cười, bảo: “Thế hệ của mình thì phải vậy, nhưng thời nay con cháu thì kệ chúng nó, chứ ép chúng cũng đâu có còn phù hợp cho lắm. Trước đây, khi mấy cháu nội tôi còn nhỏ tôi cũng có dạy chúng đi đâu phải thưa - gửi chào hỏi ông bà, cha mẹ thì chúng còn nói tôi… cổ hủ, vì vậy tôi kệ chúng, bởi có gò ép thì chúng cũng đâu có nghe, bởi thời nay bọn trẻ đều như thế cả mà…”.
Xã hội là vậy, trào lưu chung của thế hệ những người trẻ là thế, và đó là một thực tế tôi thấy hơi buồn, bởi như đã nói tập tục “Đi thưa về gửi” là một nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt ở các gia đình Việt, vì vậy khi nó dần mai một, mất đi thì thử hỏi không buồn sao được…(?!).