Đi tìm bóng dáng thuyền xưa

'Mái chèo lâng lâng, đưa ta đi tới miền khởi nguyên/ Tiếng cười trong veo như rơi trên gương nước thần tiên...'. Những giai điệu trong ca khúc 'Nơi áo chàm hồ xanh Ba Bể' của nhạc sĩ Phó Đức Phương cứ vương vấn khi tôi đến bản Pác Ngòi để tìm Nghệ nhân Ngôn Văn Toàn, người chế tác thuyền gỗ độc mộc cuối cùng trên hồ Ba Bể. Cái cớ của cuộc gặp này bắt đầu từ một cuộc điện thoại của nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể với tôi, trong đó nhắc đến thuyền độc mộc.

Thuyền độc mộc và những cô gái Tày tại hồ Ba Bể được chụp bằng máy phim vào năm 2002 của NSNA Vũ Kim Khoa.

Thuyền độc mộc và những cô gái Tày tại hồ Ba Bể được chụp bằng máy phim vào năm 2002 của NSNA Vũ Kim Khoa.

Chiếc thuyền độc mộc gỗ cuối cùng

Nghệ nhân Ngôn Văn Toàn sinh năm 1947, bên chén trà đậm vị vùng cao tại nhà ông, câu chuyện về những con thuyền độc mộc xưa “lật không chìm” bắt đầu tuôn chảy như dòng nước sông Năng đổ vào lòng hồ.

Ở tuổi gần 80, ký ức của ông vẫn vẹn nguyên về mùa hè năm 1995 khi ông chế tác chiếc thuyền độc mộc gỗ cuối cùng ở tuổi 48 sung sức. Ông cười giòn giã, hứng khởi kể về hành trình gần một tuần ròng rã cùng 5 anh em vác rìu, búa lên rừng già. Chuyến đi đầy rẫy hiểm nguy khi phải đối mặt với thú dữ, cơm nắm cơm đùm luồn sâu vào đại ngàn.

Tìm gỗ là một cuộc đấu trí. Đến ngày thứ tư, ông mới tìm thấy cây mạy tràm đại thụ cỡ hai người ôm có thân thẳng tắp. Người thợ chế tác ngay tại chỗ bằng cách dùng rìu khoét thành lòng thuyền, vạc nhẵn bên ngoài bằng một “con mắt thần” tinh tường để hai bên mạn cân đối tuyệt đối.

Ông Toàn nhấn mạnh, thuyền trước khi hạ thủy không được phép sửa chữa bất cứ chi tiết nào; một sai sót nhỏ khiến thuyền nghiêng coi như công lao đổ xuống sông xuống bể. Việc đưa con thuyền dài 8-10m vượt suối băng rừng về bản cũng là một "cuộc chiến". Họ phải dùng gỗ rừng làm con lăn đưa thuyền ra suối rồi thuận dòng dong về. Ngày thuyền cập bến sau cả tuần lễ, cả làng mừng vui như mở hội.

Giờ đây, bộ dụng cụ chuyên dụng đã thất lạc, nhưng ông Toàn vẫn nhắc về thời xưa với niềm tự hào của người dân vùng hồ. Đó là những ngày đổ mồ hôi bên thân gỗ đinh cứng như đá để tìm cho ra cây “gỗ nổi” như đinh thối hay gỗ sao, loài cây bền bỉ dù ngấm nước.

Ông hào hứng mô tả kỹ năng “cắt sóng”: “Khi dông gió, phải bình tĩnh cắt chéo ngọn sóng thay vì đi ngang để tránh bị đánh lật. Nếu nước tràn vào lòng thuyền sâu tầm 40cm, thợ chèo phải phối hợp nhịp nhàng, một tay giữ thăng bằng, đôi chân hất nước ra ngoài theo nhịp chèo”. Kỹ năng ấy biến con thuyền hẹp chỉ 50-80cm thành một sinh thể ung dung vượt qua cơn thịnh nộ của lòng hồ.

Bức ảnh "Tuổi thơ" đạt giải quốc tế của NSNA Vũ Kim Khoa được chụp tại hồ Ba Bể năm 2014.

Bức ảnh "Tuổi thơ" đạt giải quốc tế của NSNA Vũ Kim Khoa được chụp tại hồ Ba Bể năm 2014.

Giờ đây, hoài niệm về những con thuyền gỗ là một cảm giác phức tạp. Ông Toàn, người thợ già chỉ tay về phía Nhà văn hóa thôn Pác Ngòi bảo rằng đó là nơi lưu giữ tiêu bản thuyền độc mộc gỗ duy nhất như một kỷ vật. Đó là chứng nhân cuối cùng cho thời hoàng kim trước khi thuyền vỏ sắt chiếm lĩnh mặt hồ. Ông hiểu bảo vệ rừng là tất yếu, người dân vùng hồ chấp hành pháp luật nên không còn ai đốn cây làm thuyền nữa.

Nhưng người thợ già không cam lòng để hồn cốt ấy mất đi. Ông mày mò nghiên cứu cách làm thuyền sắt nhưng phải giữ đúng dáng dấp thanh mảnh xưa cũ. Ông tìm ra kỹ thuật hàn sắt tạo khối rỗng ở hai đầu, để thuyền sắt dù lật cũng không bị chìm. Sự hào hứng bùng lên khi ông nói về kỹ thuật đua thuyền ngày hội Lồng tồng ở hội xuân Ba Bể. Với kinh nghiệm lâu năm ông bảo thuyền phải lắp cọc chèo, người trước người sau phải “nhịp nhàng cùng nhịp hô” thì thuyền mới bứt tốc. Tinh thần thượng võ và kỹ thuật chèo lái vẫn vẹn nguyên dưới lớp vỏ thép thời đại.

Độc mộc trong những khuôn hình

"Một thoáng Ba Bể" - bức ảnh nằm trong bộ ảnh về thuyền độc mộc của NSNA Vũ Kim Khoa - được chụp năm 2013.

"Một thoáng Ba Bể" - bức ảnh nằm trong bộ ảnh về thuyền độc mộc của NSNA Vũ Kim Khoa - được chụp năm 2013.

Trên thắng cảnh Ba Bể hình ảnh những cô gái Tày với áo chàm ung dung đưa mái chèo khỏa nước đẩy nhưng con thuyền độc mộc đã in đậm trong lòng du khách và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh khi đến nơi này. Với NSNA Vũ Kim Khoa, bóng thuyền độc mộc hằn in trong ký ức. Từ năm 2002, ông Khoa bắt đầu hành trình tìm kiếm những góc nhìn độc bản tại Ba Bể. Ông nhận ra sự mất mát âm thầm khi những chiếc thuyền gỗ vốn như con thoi trên mặt nước đã thưa dần; chiếc thì chìm ải dưới gốc cây, chiếc bị kéo trộm nếu là gỗ đinh quý hiếm.

Ông trăn trở khi thấy thuyền tôn xuất hiện ngày càng nhiều và gọi đó là “thứ ngoại lai bồng bềnh”, nhẹ như cái liếc nhìn vô cảm vào danh thắng. Năm 2014, nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, ông thực hiện cuộc “giải cứu” ký ức. Anh chủ thuyền máy dong khắp hồ cả ngày mới gom được đúng 6 chiếc thuyền độc mộc còn nổi để đưa về chân đảo Bà Góa.

Thuyền độc mộc được đục từ một thân cây lớn gỗ lớn nguyên vẹn, thường là những loại cây gỗ chịu nước và có tỷ trọng nhỏ so với nước. Người chế tác dùng rìu đẽo rỗng phần ruột cây và tạo hình thuyền theo hình dáng định sẵn. Làm thuyền độc mộc rất khó vì phần vỏ phải mỏng nhưng thuyền vẫn phải chắc để có thể chịu đựng sức đập của các thác, các sóng vì vậy cần có sự khéo tay, kì công nên ít người làm được.

Với sự giúp đỡ của các phụ nữ Tày và nhóm thiếu niên bơi giỏi, ông Vũ Kim Khoa đã ghi lại bộ ảnh cuối cùng về thuyền độc mộc nguyên bản. Tác phẩm chụp các em vui chơi với sông nước năm ấy đã mang về Huy chương Đồng tại Hoa Kỳ cùng năm. Đó là lần cuối cùng ông chụp được thuyền độc mộc nguyên bản, một dịp may “đúng thời điểm” để lưu lại hồn cốt vùng hồ trước khi độc mộc gỗ thực sự lùi vào dĩ vãng.

“Thuyền ơi chầm chậm chờ ta nhé/ Muốn ở đây thôi chẳng muốn về...”. Giai điệu Lofi Acoustic của bài hát “Trên hồ Ba Bể” vẳng ra từ nếp nhà sàn, như lời vỗ về cho niềm tiếc nuối đang dần lặn vào hoàng hôn. Chia tay người thợ làm thuyền Ngôn Văn Toàn và lặng lẽ ngắm những bức ảnh của NSNA Vũ Kim Khoa, tôi hiểu rằng độc mộc gỗ có thể đã nằm lại dưới bùn sâu hay lặng lẽ trong những khung hình, nhưng tinh thần của nó là sự vững chãi, khéo léo và tình yêu máu thịt với rừng già vẫn đang cuộn chảy… Độc mộc gỗ khuất bóng, nhưng hồn cốt của nó vẫn ở lại, lấp lánh và thâm trầm như mặt hồ nghìn năm tuổi.

Kim Tuyến

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202603/di-tim-bong-dang-thuyen-xua-a694504/