Đi tìm lời giải cho bi kịch 39 chiến sỹ hy sinh nơi cánh đồng máu Campuchia 1986

Cựu binh Lương Mạnh Hùng, một trong những chỉ huy trận chiến năm đó kể và lý giải vì sao 39 chiến sỹ hy sinh, bác bỏ dư luận về sự chủ quan của chỉ huy.

Chúng tôi về phường Tân Uyên (TP.HCM) vào một ngày trời âm u, mây treo thấp như chạm vào mái nhà. Người dẫn đường đưa chúng tôi vào một căn nhà cấp 4, nơi tiếng xe cộ ngoài đường bỗng chốc biến mất, chỉ còn tiếng nhang cháy khẽ khàng trước bàn thờ đặt đúng 39 bài vị của 39 chiến sỹ dừng lại mãi ở tuổi đôi mươi.

Kỳ trước của tuyến bài, chúng tôi kể câu chuyện của người sống sót. Nhưng những ám ảnh mà ông mang theo cũng mở ra một câu hỏi lớn hơn, day dứt hơn: Vì sao một đại đội gần 40 con người gần như bị xóa sổ chỉ trong một trận đánh? Đó là số phận, hay là sai lầm? Đó là sự khốc liệt của chiến tranh, hay còn là điều gì khác như những lời bàn tán của dư luận: “Có phải chỉ huy đã chủ quan?”.

Bàn thờ chung, tưởng nhớ 39 chiến sĩ hy sinh trên cánh đồng máu Campuchia 1986.

Bàn thờ chung, tưởng nhớ 39 chiến sĩ hy sinh trên cánh đồng máu Campuchia 1986.

Không ai muốn chạm vào câu hỏi ấy. Nó đau. Nó tế nhị. Nó dễ bị hiểu lầm. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng tôi buộc phải đi tìm câu trả lời, để những người đã khuất không bị phán xét một cách vô căn cứ, và để những người sống sót có thể được đặt lại sự thật đúng vị trí của nó.

Đi tìm lời giải

Trong lễ giỗ tròn 39 năm ngày hy sinh của đại đội 39 chiến sỹ năm nay, chúng tôi gặp ông Lương Mạnh Hùng. Ông từ Hà Nội bay vào. Không báo trước. Không ồn ào. Ông xuất hiện lặng lẽ giữa đám đông, chân bước chậm, ánh mắt chạm vào từng bức bài vị trên bàn thờ chung.

Ông là cán bộ chỉ huy Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 - đơn vị trực tiếp liên quan trong trận đánh năm ấy. Không ai hiểu đại đội hơn ông. Và cũng không ai mang trong mình nhiều câu hỏi chưa lời đáp hơn ông.

Dù không phải người ra mệnh lệnh cuối cùng trong buổi sáng định mệnh ấy, nhưng ông luôn nuối tiếc, khổ tâm và day dứt.

Ông Lương Mạnh Hùng - nguyên cán bộ chỉ huy Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.

Ông Lương Mạnh Hùng - nguyên cán bộ chỉ huy Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.

Khi chúng tôi tự giới thiệu và nói rằng muốn viết kỳ 2 để trả lời câu hỏi “vì sao?”, ông im lặng một lúc lâu. Gió thổi nhẹ, làm rung những vòng hoa đặt sau lưng ông. Một lát sau, ông mới nói, giọng khàn nhưng dứt khoát:

“Được. Viết để người ta hiểu. Chiến tranh nó phức tạp, chứ không đơn giản như mình nhìn lại".

Câu nói ấy là điểm bắt đầu cho hành trình mà chúng tôi gọi là đi tìm lời giải sau cánh đồng máu, nơi câu chuyện không còn chỉ là ký ức chiến tranh, mà là sự giằng co giữa sự thật, trách nhiệm và danh dự của những con người đã trải qua một trong những trận đánh đau xót nhất.

Với giọng trầm nhưng chắc, ông bắt đầu kể lại những gì đã diễn ra. Ông không quên nhắc lại vai trò của mình trong ngày đó: Đưa lực lượng Đại đội 11 lên trám giữ đội hình để Đại đội 13 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại bờ Đông sông Kralanh (thuộc huyện Srei Snam, tỉnh Siem Riep).

Trong chiến dịch này, có ba đơn vị trực thuộc biên chế: Sư đoàn 302, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) và Đoàn chuyên gia 7707 thực hiện nhiệm vụ hợp đồng phối hợp đánh căn cứ lõm của địch.

“Ban chỉ huy trận đánh bố trí lực lượng theo kế hoạch tác chiến được phê duyệt. Đại đội 13 đã bố trí đội hình đón lõng phục kích tàn quân địch theo nhiệm vụ trên cơ sở các dự kiến tình huống địch sẽ tháo chạy về hướng đó, và dự đoán chỉ là một lực lượng tàn quân nhỏ rút chạy sau khi bị tấn công trên hướng chủ yếu", ông nói.

Người thân các liệt sỹ xúc động tại Lễ tưởng niệm.

Người thân các liệt sỹ xúc động tại Lễ tưởng niệm.

Cứ thế, Đại đội 13 hành quân độc lập, đến Phum RongVean khoảng 17h ngày 28/11/1986. Sau bữa cơm lúc chiều tối, bộ đội vượt sông sang bờ Đông sông Kralanh, bố trí lực lượng sẵn sàng đánh khi địch tháo chạy về nơi đội hình đón lõng. Đại đội 13 cũng bố trí một trung đội bên bờ Tây sông Kralanh, làm lực lượng dự bị, sẵn sàng chi viện.

Nhưng thực tế, sáng sớm 29/11/1986, khi lực lượng trên hướng chủ yếu tiến đánh, địch tháo chạy ồ ạt với quy mô hàng trăm tên, biến kịch bản tác chiến thành một cuộc đối đầu lớn mà Đại đội 13 không thể dự đoán.

Sự thật phơi bày

“Tình huống xảy ra lúc 5 giờ 25 phút sáng, ngày 29/11/1986, là một tình huống chiến đấu bất đối xứng. Lúc đó, Đại đội 13, từ một lực lượng đón lõng chủ động, thành lực lượng đón lõng phục kích bị động khi lực lượng địch quá đông dồn về hướng đó", ông Hùng kể.

Ông nhấn mạnh sự mất đối xứng, cả về lực lượng lẫn hỏa lực dù bộ phận cảnh giới phát hiện địch sớm và chủ động chiến đấu: Địch có hàng trăm tên; được Trung Quốc hậu thuẫn, trang bị B-40, B-41, B-62, B-64, B-69, vượt trội hoàn toàn so với lực lượng của Đại đội. Ngay từ những phút đầu khi hỏa lực trút xuống trận địa, lực lượng đã mất cân bằng, ta khó có thể chống cự lâu dài để chờ quân chi viện.

Bước qua tuổi 61, ký ức về chiến trường xưa vẫn mồn một trong tâm trí cựu binh Lương Mạnh Hùng.

Bước qua tuổi 61, ký ức về chiến trường xưa vẫn mồn một trong tâm trí cựu binh Lương Mạnh Hùng.

"Lúc đó, tôi đang ngồi trên nóc hầm bán âm, nghe tiếng súng từ hướng Đông vọng về. Tiếng súng cứ nổ dồn dập, rồi thưa dần, rồi tắt lặng im ắng đến lạ thường.

Kinh nghiệm chiến đấu như mách bảo, tôi xách súng đi bộ về Ta Von, vừa bước vào khu nhà ban chỉ huy tiểu đoàn đã thấy lão Ma, ngồi trầm ngâm trước nhà, khi tôi hỏi tình hình sao rồi, anh ấy đáp lại: 'Tao chỉ nghe được từ máy bộ đàm giọng Thành nói 'Tôi bị vây', còn lại là những tiếng nổ lớn vọng vào máy từ trận địa", ông nhớ lại.

Ông và Tiểu đoàn trưởng Ma Thành Vy (lão Ma) lặng lẽ ngồi bên nhau không nói gì thêm. Cả hai xác định Đại đội 13 đã hy sinh, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là kết luận từ những người đã đứng trận, kinh qua nhiều lần chiến đấu trên đất Campuchia, không phải phỏng đoán.

Quả thật, không có phép màu nào với trận chiến chỉ khoảng 20 phút đó. Quân số Đại đội 13 hy sinh gần như toàn bộ, chỉ một người sống sót - là ông Huỳnh Văn Châu (chúng tôi đã nêu ở kỳ trước). Lực lượng chi viện dù nghe tiếng súng, cũng không kịp đến vì khoảng cách hơn 5 km, địa hình rừng thưa, đồng trống, và trời tối.

"Dù cơ động nhanh, cũng phải mất trên 1 giờ. Trong khi trận đấu kết thúc khoảng 20 phút, tiếng súng đã im rồi", ông nói.

Cựu binh Huỳnh Văn Châu - người lính duy nhất sống sót của Đại đội 13 trong trận đánh năm ấy.

Cựu binh Huỳnh Văn Châu - người lính duy nhất sống sót của Đại đội 13 trong trận đánh năm ấy.

Theo lời ông Hùng, dư luận đổ lỗi cho Đại đội 13 chủ quan, không đào hào, chỉ huy yếu kém là không đúng sự thật. Thực tế, việc tác chiến ở chiến trường Campuchia vào thời điểm đó chủ yếu là truy quét tàn quân, đánh vận động vào các căn cứ trú quân tạm thời và giúp nước bạn xây dựng chính quyền non trẻ... Do đó, khi giao chiến, bộ đội chủ yếu lợi dụng địa hình địa vật để chiến đấu.

“Mọi người lợi dụng địa hình để chiến đấu. Không phải đơn vị nào ở chiến trường Campuchia cũng có xẻng cá nhân để đào hố chiến đấu cá nhân, càng không thể có giao thông hào để cơ động chiến đấu. Mùa khô, đất cứng lắm, cánh đồng vừa gặt xong thì có muốn đào cũng không đào được. Anh em chỉ có thể lợi dụng ụ mối, gốc cây, gò đất, bờ ruộng… chứ không thể đào hố, đào hào.

Chuyện đồn đại về chủ quan khinh địch chỉ là suy diễn, nghe kể lại không chính xác. Những lời nói sau này chỉ là võ đoán, không bám vào thực tế trận đánh”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông khẳng định sự hy sinh của Đại đội 13 không phải do sai lầm hay chủ quan, mà là hậu quả tất yếu của một trận chiến bất đối xứng cả về lực lượng và trang bị vũ khí.

Đồng đội trên chiến trường Campuchia đến thắp hương tưởng nhớ 39 liệt sỹ.

Đồng đội trên chiến trường Campuchia đến thắp hương tưởng nhớ 39 liệt sỹ.

Chúng tôi rời lễ giỗ, mang theo cảm giác vừa nặng trĩu, vừa nhẹ nhõm. Nặng trĩu vì 39 chiến sỹ đã hy sinh nơi đất bạn, vì mất mát quá lớn, vì nỗi đau của những người ở lại. Nhẹ nhõm vì ít nhất, lần đầu tiên, một góc sự thật được ghi lại, trực tiếp từ lời kể của người chỉ huy, người đã nhìn thấy toàn bộ trận chiến, người không có gì để che giấu.

Câu hỏi “vì sao 40 người gục ngã?” không còn là đổ lỗi hay nghi ngờ. Nó là câu hỏi về chiến tranh, về số phận và về sự thật lịch sử.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/di-tim-loi-giai-cho-bi-kich-39-chien-sy-hy-sinh-noi-canh-dong-mau-campuchia-1986-ar990780.html