Dịch bệnh ám ảnh lịch sử nhân loại thế nào?

Tác giả viết rằng căn bệnh này gần như đã hủy diệt toàn bộ loài người, và vào thời kỳ đỉnh điểm, bệnh dịch đã giết chết 10.000 người mỗi ngày ở kinh thành.

Tác giả: Peter Frankopan/NXB Tri Thức-Omega Plus Books

Trái đất chuyển mình

Một cuốn sách đồ sộ bao trùm lịch sử trái đất, lịch sử nhân loại và lịch sử môi trường, khí hậu trong 4,5 tỷ năm, giúp độc giả hiểu hơn về quan hệ giữa con người và tự nhiên; được viết bởi GS lịch sử toàn cầu tại Đại học Oxford, Peter Frankopan.

Dịch bệnh ám ảnh lịch sử nhân loại thế nào?

Tác giả viết rằng căn bệnh này gần như đã hủy diệt toàn bộ loài người, và vào thời kỳ đỉnh điểm, bệnh dịch đã giết chết 10.000 người mỗi ngày ở kinh thành.

Quan sát khắp các khu vực thường được xem là thuộc nền văn hoá Moche từng tồn tại trong thế kỷ thứ Sáu, chúng ta sẽ cảm thấy thật choáng váng với hệ thống thuỷ lợi bị quá tải, đất bị hư hại và sản lượng lương thực lao dốc nhanh chóng.

Cát do gió thổi gần như không thể xử lý được ở một số địa điểm trên bờ biển phía Bắc và trong phức hợp kiến trúc Cerro Blanco, nơi bị quá tải của thành phố - đồng thời thành phố còn gánh chịu thêm tác động gây ra từ một hoặc nhiều trận lụt lớn.

Cạnh tranh về nước sạch và thức ăn căng thẳng đến mức các cộng đồng phải tiến hành tự vệ bằng cách xây dựng các hào công sự, chẳng hạn như di tích ở thung lũng Jequetepeque và Zana. Như ở Teotihuacan, các phản ứng chống lại giới tinh hoa cầm quyền đã tạo cảm hứng cho những tác phẩm nghệ thuật và tôn giáo, thông qua việc quay lại các mô-típ mang tính biểu tượng cổ xưa, thường được hiểu như hành động hướng về tổ tiên để cầu xin sự giúp đỡ vào thời kỳ hỗn loạn.

Tuy nhiên, một số nền văn hóa lại thích nghi tốt hơn những nền văn hóa khác, ví dụ như tộc Wari và Tiwanaku tràn ra các nơi từ vùng cao nguyên trung tâm của dãy Andes vào khoảng cuối thế kỷ thứ Sáu và xây dựng nên các đế chế - hoặc ít nhất là thiết lập uy thế về văn hoá - việc này giúp họ bao phủ phần lớn khu vực ven biển và nội địa của nơi mà ngày nay là Peru, Bolivia và miền Bắc Chile.

Đây cũng là thời điểm biến động ở nhiều nơi trên thế giới. Chẳng hạn, vương quốc Aksum theo Ki-tô giáo thống trị vùng Sừng châu Phi và khu vực ngày nay thuộc Ethiopia, Eritrea và đông Sudan đã tăng cường liên hệ với Nhà nước Himyar ở phía bên kia Biển Đỏ vào đầu thế kỷ thứ Sáu. Họ tài trợ cho việc mở mang nhà thờ Ki-tô giáo ở bán đảo Ả-rập, đồng thời can thiệp vào tình hình chính trị trên toàn khu vực bằng cách cài cắm những nhà cai trị thân Aksum hoặc bị Aksum khống chế trực tiếp.

Tuy nhiên, đến những năm 550, tình hình của vương quốc Aksum đã rất ảm đạm: những công trình lớn rơi vào tình trạng hư hỏng, ít được sử dụng, và nếu có thì dường như đã biến thành nơi trú ẩn đặc biệt cho những người mà một học giả gọi là “những kẻ chiếm nhà”.

Các mỏ đá bị bỏ hoang giữa chừng đã chỉ ra sự kết thúc các dự án xây dựng lớn, trong khi đồng tiền đúc giảm cả về chất lượng kim loại bên trong lẫn trong sản xuất, lại đưa ra một chỉ báo khác về tình trạng mở rộng đã từng rất sôi động, hăng hái và đầy tham vọng đang dần bước vào hồi kết.

 Tranh minh họa Cái chết đen ám ảnh lịch sử loài người. Ảnh: History.com.

Tranh minh họa Cái chết đen ám ảnh lịch sử loài người. Ảnh: History.com.

Các học giả từ lâu đã ghi nhận sự sụt giảm dân số của vương quốc Aksum khoảng giữa thế kỷ thứ Sáu, họ thường liên hệ nó với các vấn đề như định cư quá tải và cạn kiệt những nguồn tài nguyên theo hướng không bền vững, đặc biệt là ngà voi, gỗ và nước. Một số học giả cũng đã nhấn mạnh sự sụp đổ nghiêm trọng của thương mại Biển Đỏ sau khi người Ba Tư và không lâu sau đó là người Ả-rập chiếm được vương quốc Himyar, từ đó tước đi các thị trường nước ngoài quan trọng của Aksum và làm suy thoái nền kinh tế của nó hơn nữa.

Aksum bắt đầu bước vào giai đoạn suy tàn, với các tòa nhà và tượng đài thế tục không còn được trông nom, trong khi trung tâm chính trị - khi nó vẫn còn tồn tại - hoặc đã chuyển đến Kubar, một thị trấn vẫn chưa định vị được, hoặc có thể đã chuyển đến một thủ đô tạm thời khác khi người cai trị tiến qua các vùng lãnh thổ của mình.

Các điều kiện khí hậu có thể đã đóng một vai trò quyết định trong hoàn cảnh thảm hại mà Aksum gặp phải, và thực sự có thể lý giải nhiều thay đổi không tưởng tượng nổi diễn ra trong thời kỳ này ở châu Phi, châu Âu và châu Á.

Như ta đã thấy, bức màn tro bụi từ các vụ phun trào núi lửa đã gây áp lực lên việc sản xuất lương thực và trong nhiều trường hợp, đã góp phần gây ra khó khăn về môi trường, vật chất và xã hội. Nó còn một tác động khác mang tính nền tảng hơn trong việc định hình các cuộc cách mạng ở thế kỷ thứ Sáu: thời tiết cực kỳ mát mẻ đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cho chuột và bọ chét, từ đó dẫn đến bùng phát bệnh dịch hạch.

Nhu cầu hỗ trợ mùa màng thất bát của người dân với các lô hàng thực phẩm lớn di chuyển trên khắp Địa Trung Hải cũng có thể đã gia tăng kết nối, tăng cường các mạng lưới và vì thế, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan nhanh chóng.

Và cuối cùng, tình trạng ánh sáng Mặt trời bị ức chế cũng có thể đã đóng một vai trò quan trọng, cụ thể là gây ra sự thiếu hụt vitamin D, vốn rất quan trọng với hệ thống miễn dịch của con người và đặc biệt là khả năng phản ứng với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Những yếu tố này lúc bấy giờ đã ăn khớp với nhau để tạo điều kiện hoàn hảo cho một đại dịch lớn.

Các báo cáo thành văn đầu tiên về bệnh dịch hạch đến từ cảng Pelusium của Ai Cập, đầu mối chính nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Từ mùa hè năm 541, dịch bệnh bắt đầu bùng phát, rồi lan sang dải Gaza và khắp Bắc Phi, trước khi đến Constatinople sau đó vài tháng rồi lan rộng “khắp thế giới”, theo mô tả của tác giả Procopius của Đế chế Byzantium.

Tác giả viết rằng căn bệnh này gần như đã huỷ diệt toàn bộ loài người, và vào thời kỳ đỉnh điểm, bệnh dịch đã giết chết 10.000 người mỗi ngày ở kinh thành. Các thi thể bị chất thành đống vì không có đủ người để chôn cất. Đại dịch hạch Jusstinian, như đã được biết đến, được xem như thủ phạm giết chết hàng triệu người - trên thực tế là hàng chục triệu người, nếu không muốn nói là nhiều hơn, với tỷ lệ tử vong có lẽ ở mức 50% dân số Địa Trung Hải.

Như kinh nghiệm gần đây đã chỉ ra, ngay cả khi mức tử vong tăng nhẹ cũng có thể tạo ra sức ép kinh tế lớn và trong một số trường hợp, có thể khiến các chính phủ trở tay không kịp. Nói cách khác, đổ vỡ không chỉ đến từ số lượng lớn người chết, mà còn tới từ sự xáo trộn của các mạng lưới thương mại, vận chuyển và liên lạc.

Peter Frankopan/NXB Tri Thức-Omega Plus Books

Nguồn Znews: https://znews.vn/dich-benh-am-anh-lich-su-nhan-loai-the-nao-post1683877.html