Địch Lệ Nhiệt Ba không cứu nổi phim cổ trang gây thất vọng
Mỹ nhân đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể kéo lại một kịch bản yếu kém và thiếu chiều sâu.
Trong bối cảnh phim cổ trang - tiên hiệp Trung Quốc tiếp tục ra mắt dày đặc, Bạch Nhật Đề Đăng từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn nhờ dàn diễn viên nổi bật, đặc biệt là sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, trái với mong đợi, bộ phim nhanh chóng gây tranh cãi khi tiếp tục đi theo lối mòn quen thuộc của dòng cổ ngẫu: tập trung vào những cảnh tình cảm "rắc đường" nhưng thiếu nền tảng kịch bản vững chắc.
Những chi tiết gây chú ý như việc nữ chính chủ động tiếp cận nam chính, thậm chí có những hành động thân mật táo bạo, tưởng chừng sẽ tạo hiệu ứng mới mẻ, nhưng lại không đủ sức thuyết phục khi thiếu sự xây dựng hợp lý về bối cảnh và tâm lý nhân vật.

Bộ phim cổ trang gây tranh cãi dù sở hữu dàn diễn viên nổi bật
Về mặt hình thức, Bạch Nhật Đề Đăng vẫn sở hữu những điểm sáng quen thuộc của dòng phim này. Trang phục, bối cảnh, hiệu ứng kỹ xảo đều được đầu tư chỉn chu, tạo nên những khung hình đẹp mắt, giàu tính thẩm mỹ.
Một số cảnh quay như hình ảnh nam chính giữa khung cảnh tuyết phủ, hay những phân đoạn chiến đấu được dàn dựng mang tính biểu tượng đều cho thấy ê-kíp có dụng ý nghệ thuật. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này chỉ dừng lại ở phần "vỏ ngoài", bởi khi đi sâu vào nội dung, bộ phim bộc lộ rõ sự yếu kém về kịch bản, từ xây dựng thế giới quan cho đến phát triển nhân vật.
Câu chuyện xoay quanh thế giới nơi con người và linh giới cùng tồn tại, kết nối qua một hệ thống năng lượng đặc biệt. Nhân vật nữ chính Hạ Tư Mộ (Địch Lệ Nhiệt Ba) là linh chủ sở hữu sức mạnh lớn nhưng lại mất đi ngũ giác, sống trong thế giới chỉ có trắng đen.

Nhân vật linh chủ mạnh mẽ nhưng bị xây dựng một chiều
Nam chính Đoạn Tư (Trần Phi Vũ) là thiếu niên tướng quân tài giỏi, người có thể ký kết khế ước với cô để chia sẻ cảm giác. Dù thiết lập nghe có vẻ giàu tiềm năng, nhưng cách triển khai lại thiếu chiều sâu, khiến câu chuyện trở nên hời hợt và thiên về phục vụ tuyến tình cảm.
Nhân vật nữ chính được xây dựng một cách đơn giản, chủ yếu xoay quanh việc giả yếu đuối để tiếp cận nam chính, xen kẽ với những lần âm thầm sử dụng năng lực để giúp đỡ. Những tình huống này lặp lại nhiều lần nhưng không tạo được sự phát triển rõ rệt.
Hình tượng tướng quân thiếu chiều sâu chiến lược và nội tâm
Trong khi đó, nam chính, được giới thiệu là tướng quân mưu lược, lại không thể hiện được trí tuệ hay chiến thuật tương xứng. Các phân đoạn chiến tranh trở nên thiếu thuyết phục khi mọi chiến thắng gần như phụ thuộc vào "hào quang nhân vật chính", thậm chí xuất hiện nhiều tình tiết phi logic, khiến người xem khó đồng cảm.
Đáng chú ý, các yếu tố được kỳ vọng tạo chiều sâu như chiến tranh, quyền mưu hay xung đột giữa các thế lực lại bị xử lý hời hợt, chỉ đóng vai trò làm nền cho mạch tình cảm. Những cảnh chiến đấu thiếu tính chiến thuật, đối thủ được xây dựng mờ nhạt, khiến toàn bộ xung đột trở nên thiếu sức nặng. Thay vào đó, phim tập trung dày đặc vào những khoảnh khắc tình cảm được quay theo phong cách MV với hiệu ứng ánh sáng, slow motion, nhưng lại thiếu sự gắn kết tự nhiên với diễn biến câu chuyện.
Kỹ xảo đẹp mắt nhưng không cứu được nội dung thiếu chiều sâu
Không chỉ tuyến chính, các nhân vật phụ cũng rơi vào tình trạng "công cụ hóa", tiêu biểu như hình tượng nữ tướng trong quân đội nhưng lại được xây dựng chủ yếu để phục vụ tuyến tình cảm đơn phương. Điều này càng làm lộ rõ sự mất cân bằng trong cách kể chuyện, khi mọi yếu tố đều bị kéo về phục vụ tình yêu mà thiếu đi sự đa chiều cần thiết.
Từ câu chuyện của Bạch Nhật Đề Đăng, có thể thấy một vấn đề quen thuộc của dòng phim cổ trang hiện nay: đầu tư mạnh vào hình ảnh và dàn diễn viên, nhưng lại xem nhẹ yếu tố cốt lõi là kịch bản và nhân vật. Như chia sẻ từng được nhắc lại từ diễn viên Hồ Ca, "trọng tâm của phim vẫn phải là câu chuyện", nhưng thực tế nhiều tác phẩm lại chỉ dừng ở "phần nhìn" và sức hút của diễn viên.

Dàn sao nổi tiếng nhưng không đủ cứu một kịch bản thiếu nền tảng
Cuối cùng, dù sở hữu bề ngoài chỉn chu và dàn sao nổi tiếng, Bạch Nhật Đề Đăng vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của những bộ phim cổ ngẫu sản xuất theo công thức. Khi câu chuyện thiếu sức nặng và nhân vật không đủ chiều sâu, mọi nỗ lực về hình ảnh hay "rắc đường" tình cảm đều trở nên vô nghĩa. Và trong trường hợp này, ngay cả một cái tên như Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể cứu vãn một tác phẩm vốn đã rỗng ruột ngay từ nền tảng.











