Dịch vụ 'giả vờ đi làm' ở Trung Quốc: Hiện tượng phản ánh thực trạng thị trường lao động

Dịch vụ 'giả vờ đi làm' tại Trung Quốc phản ánh thực trạng thất nghiệp cao và áp lực xã hội, tạo nên xu hướng mới trong thị trường lao động hiện nay.

Ông chủ Trần Anh Kiện của Công ty giả vờ đi làm ở Hàng Châu. Ảnh: Jimu.

Ông chủ Trần Anh Kiện của Công ty giả vờ đi làm ở Hàng Châu. Ảnh: Jimu.

“Đi làm” trong tòa nhà văn phòng nhưng không có lương, ngược lại còn phải trả 30 NDT mỗi ngày tiền chỗ ngồi. Nghe có vẻ trái với lẽ thường, nhưng đó lại là dịch vụ có thật của một “công ty giả vờ đi làm” tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Kể từ khi xuất hiện và thu hút chú ý vào mùa hè năm 2025, mô hình này đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội, vừa mang tính đùa cợt vừa khiến nhiều người tò mò.

Cùng lúc đó, các doanh nghiệp tương tự cũng xuất hiện ở nhiều thành phố khác. Một số nơi thậm chí quảng cáo có thể “đóng bảo hiểm xã hội hộ”, “làm giả giấy xác nhận thực tập”, khiến dư luận đặt câu hỏi: đây là dạng chia sẻ không gian làm việc mới, hay đang trở thành một “vùng xám” pháp lý?

Nhân viên công ty trả tiền để đến ngồi chơi. Ảnh: Jimu.

Nhân viên công ty trả tiền để đến ngồi chơi. Ảnh: Jimu.

Trả 30 NDT để “giả vờ đi làm” trong văn phòng

Chiều 19/3, tại một tòa nhà văn phòng ở quận Tân Giang, Hàng Châu, một số người trẻ đang “làm việc”: người đeo tai nghe điện thoại, người chăm chú vào màn hình, người lướt chuột liên tục. Nhìn bề ngoài, không khác gì một công ty bình thường. Nhưng thực tế, họ không phải nhân viên công ty, mà là khách thuê dịch vụ “giả vờ đi làm”.

Bảng giá tại cửa công ty niêm yết giá rõ ràng: 30 NDT/ngày, 99,9 NDT/tuần, 300–400 NDT/tháng. Sinh viên mới ra trường: 100 NDT/tháng. Gói tháng có “thưởng chuyên cần” ưu đãi còn 200 NDT. Làm quá 18h tính thêm 10 NDT/giờ.

Văn phòng này có hơn 20 chỗ ngồi mở và vài phòng riêng, tổng sức chứa hơn 40 người.

Ý tưởng bắt nguồn từ một câu đùa

Người sáng lập công ty là Trần Anh Kiện (36 tuổi, quê Ôn Châu) cho biết công ty ban đầu làm thương mại điện tử. Cuối năm 2024 chuyển vào văn phòng mới nhưng còn nhiều chỗ trống.

Ý tưởng “giả vờ đi làm” xuất phát từ một câu đùa: con của người bạn ông muốn trải nghiệm môi trường công sở, ông nói vui rằng có thể đến “giả vờ đi làm”. Sau đó ông nảy ra ý tưởng kinh doanh đăng tin tuyển người trải nghiệm, không ngờ lại thu hút giới truyền thông: Mùa hè 2025, hàng trăm tài khoản mạng của báo đài đăng tin về công ty. Đến tháng 3 năm nay, chủ đề này lại hot trở lại.

Bảng giá và nội quy của Công ty giả vờ đi làm Hàng Châu. Ảnh: Jimu.

Bảng giá và nội quy của Công ty giả vờ đi làm Hàng Châu. Ảnh: Jimu.

Khách hàng rất đa dạng

Người muốn sử dụng dịch vụ phải qua “phỏng vấn giả lập” và ký thỏa thuận sử dụng chỗ ngồi.

Khách hàng của công ty rất đa dạng, gồm: Blogger, người làm nội dung số; người làm việc từ xa cần không gian làm việc; Startup nhỏ, Freelancer. Nhiều người đến thực sự làm việc nghiêm túc, không phải ngồi chơi.

Ví dụ: Hai người thuê phòng riêng để khởi nghiệp thiết kế IP; một khách làm marketing online ngành bánh, cần nơi để gọi điện cho khách…

Cam kết không làm “dịch vụ xám”

Công ty yêu cầu ký các thỏa thuận như “Hợp đồng sử dụng chỗ ngồi” và “Điều khoản an toàn”. Trong các văn bản nêu rõ: Việc “giám sát, chấm công” chỉ mang tính diễn xuất; không phải quan hệ lao động; không cung cấp hỗ trợ công việc thực tế; người dùng phải giải thích rõ tình trạng của mình với những người liên quan; cấm sử dụng dịch vụ này cho mục đích trái pháp luật.

Chủ công ty nói rõ: Công ty không muốn biến “giả vờ đi làm” thành đi làm thật và từ chối các yêu cầu như đóng bảo hiểm hộ, làm giả giấy tờ. “Chúng tôi không thể làm những việc vi phạm hoặc gây tranh cãi”, ông nói.

Nhân viên trước khi đến ngồi phải ký các văn bản hợp đồng với công ty. Ảnh: Jimu.

Nhân viên trước khi đến ngồi phải ký các văn bản hợp đồng với công ty. Ảnh: Jimu.

Ngoài không gian làm việc, công ty cũng cung cấp dịch vụ: Đăng ký kinh doanh, kế toán – thuế, tư vấn khởi nghiệp.

Tuy nhiên, toàn ngành dịch vụ này hiện không đồng nhất với nhau. Một số nơi quảng cáo: Đóng bảo hiểm xã hội hộ, làm giả giấy thực tập, tạo bảng lương giả.

Một bài đăng còn viết: “Công ty tôi không có hoạt động, có thể đăng ký giả vờ đi làm… ai không muốn gián đoạn bảo hiểm thì trả phí để chúng tôi đóng hộ”.

Xu hướng đang hạ nhiệt và chuyển hướng

Sau một dạo lên cơn sốt, hiện nay tìm kiếm “giả vờ đi làm” trên các nền tảng mua bán đã không còn kết quả. 24 công ty liên quan đã được đăng ký, nhưng hiện có 6 đã đóng cửa.

Một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ “giả vờ đi làm” đang chuyển hướng sang cung cấp phòng tự học cho sinh viên, đào tạo nghiệp vụ livestream, mô hình “cho thuê chỗ + hợp tác khởi nghiệp”…

Thực tế, vẫn có nhiều người hỏi nhưng ít người trả tiền thuê.

Bên trong văn phòng một công ty làm dịch vụ giả vờ đi làm. Ảnh: HK01.

Bên trong văn phòng một công ty làm dịch vụ giả vờ đi làm. Ảnh: HK01.

Cảnh báo rủi ro pháp lý

Theo các luật sư, các dịch vụ sau có nguy cơ vi phạm pháp luật: Đóng bảo hiểm xã hội hộ; làm giả giấy tờ thực tập, việc làm; giả mạo thu nhập; dàn dựng “đi làm” để lừa đảo…

Các hành vi này có thể: Bị phạt hành chính (theo Luật Xử phạt vi phạm an ninh trật tự công cộng); bị truy cứu hình sự (theo Luật Hình sự Trung Quốc).

Các luật sư đề xuất các công ty: Chỉ hoạt động như dịch vụ thuê chỗ hợp pháp, không ký hợp đồng lao động giả, không tham gia làm giả giấy tờ, ký hợp đồng rõ ràng, thanh toán minh bạch và tuân thủ quản lý an toàn theo bộ Luật Dân sự Trung Quốc. Đồng thời, cần tránh dùng cụm từ “giả vờ đi làm” trong quảng cáo để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Triệu chứng của thị trường lao động bất ổn

Mô hình “giả vờ đi làm” không phải trò lạ cho vui, nó phản ánh khá rõ những vấn đề cấu trúc của thị trường lao động Trung Quốc hiện nay: Thứ nhất, áp lực thất nghiệp (đặc biệt là giới trẻ). Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở Trung Quốc những năm gần đây luôn ở mức cao (có thời điểm vượt 20%); sinh viên tốt nghiệp tăng mạnh mỗi năm hình thành cạnh tranh khốc liệt. Nhiều người không có việc nhưng vẫn cần “giữ hình ảnh đang đi làm” với gia đình, xã hội. “Giả vờ đi làm” trở thành một cách giảm áp lực tâm lý và kỳ vọng xã hội.

Thứ hai, văn hóa “phải có việc làm” rất nặng. Ở Trung Quốc “có việc làm ổn định” là thước đo trưởng thành và thành công. Vì vậy, thất nghiệp không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là mất thể diện. Một số người chọn “đi làm giả” để tránh bị gia đình hỏi dồn, tránh bị coi là thất bại.

Thứ ba, sự bùng nổ của lao động linh hoạt (freelancer). Không phải ai đến “giả vờ đi làm” cũng thất nghiệp. Vấn đề của nhóm này là làm ở nhà dễ mất động lực, cô lập, thiếu môi trường “giống công sở”.

Thứ tư, hệ quả của kinh tế giảm tốc. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, Trung Quốc gặp khủng hoảng bất động sản, doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng, Big Tech siết nhân sự. Thị trường lao động chuyển từ thiếu sang thừa lao động.

Thứ năm, vùng xám pháp lý và kinh tế “phi chính thức”. Một số nơi biến tướng sang làm giả giấy thực tập, tạo bảng lương, đóng bảo hiểm hộ. Điều này cho thấy nhu cầu “chứng minh có việc làm” rất lớn. Hệ thống đánh giá xã hội (tín dụng, vay vốn, xin việc…) phụ thuộc mạnh vào hồ sơ giấy tờ; khi nhu cầu cao, dịch vụ “lách luật” xuất hiện.

Tóm lại, đây không phải là “ý tưởng kinh doanh sáng tạo”, mà là triệu chứng của một thị trường lao động đang có vấn đề.

Theo Ifeng, Creaders

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/dich-vu-gia-vo-di-lam-o-trung-quoc-hien-tuong-phan-anh-thuc-trang-thi-truong-lao-dong-post195922.html