Điểm hẹn mùa xuân

- Mùa xuân xứ Lạng thường đến chậm. Không phải vì khí hậu lạnh hơn, mà bởi con người nơi đây quen sống chậm, cảm nhận thời gian bằng sự lắng đọng hơn là bằng nhịp đồng hồ. Khi những cánh đào ở miền xuôi đã kịp rụng theo những chuyến xe ngược xuôi của tết, thì ở miền biên viễn này, đào mới bắt đầu nở, hồng lên trong sương sớm và nắng nhẹ.

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG

Đào xứ Lạng thường được trồng trên những sườn núi, vạt đồi. Có những vườn đào già, gốc cây to, thân xù xì, rễ bám sâu vào lòng đất; có vườn thì mới qua một, hai mùa tết; nhưng cũng có những vườn non, thân mới chỉ vài ba gang tay chồng… Các thế hệ đào nối nhau, cây nào cây nấy cắm rễ sâu vào lòng đất như bám vào lịch sử của vùng đất biên cương. Không ai nhớ chính xác cây đào được trồng ở nơi đây từ khi nào. Chỉ biết rằng, qua bao mùa giông gió, qua những năm tháng gian khó của đất nước, của vùng đất biên cương địa đầu Tổ quốc, cây vẫn đứng đó, lặng lẽ, bền bỉ, như một chứng nhân không lời, lặng lẽ làm điểm hẹn cho những mùa xuân, cho những con người yêu mảnh đất này.

Hình ảnh cây đào ăn sâu, bám rễ trong tâm thức con dân xứ Lạng. Họ coi cây đào như một phần của đời sống tinh thần. Mỗi độ xuân về, người ta nhìn những vườn đào nở mà đoán định thời tiết năm sau sẽ ra sao, mưa thuận gió hòa thế nào. Chính vì thế mà cây đào ở đây không chỉ là hoa, nó là dấu hiệu của sự hồi sinh, là niềm tin mộc mạc của người dân miền núi gửi gắm vào đất trời.

Sơn lớn lên dưới những tán đào ấy.

Anh là người con của núi rừng, sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất biên cương này. Tuổi thơ của Sơn gắn với những con đường đất quanh co, với những buổi theo cha lên nương, theo mẹ xuống chợ phiên. Bà nội anh thường bảo: “Người ở biên cương phải biết bám đất như rễ đào, có thế mới đứng vững trước giông gió”.

Câu nói ấy theo Sơn suốt những năm tháng trưởng thành.

Học xong chuyên nghiệp, anh chọn ở lại quê nhà, làm cán bộ xã. Công việc không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng gắn chặt với đời sống của bà con từng thôn bản. Sơn quen với những buổi xuống cơ sở, những cuộc họp thôn kéo dài trong gian nhà chình tường, quen với việc lắng nghe dân nói bằng cả sự kiên nhẫn và trách nhiệm.

Những buổi chiều rảnh, Sơn thường lên khu vườn đào của gia đình, tỉa cành, dọn cỏ quanh gốc. Anh coi đó không chỉ là chăm cây, mà còn là giữ gìn một phần ký ức của làng, của chính mình.

An đến xứ Lạng vào những ngày đào đã bắt đầu rụng lá, nhú nụ.

Cô là cán bộ trẻ từ mảnh đất thủ đô, tham gia đoàn khảo sát, xây dựng đề án phục tráng cây đào xứ Lạng do một tổ chức khoa học phối hợp với cộng đồng địa phương thực hiện. Hành trang của An gọn nhẹ: một chiếc ba lô, máy ảnh và cuốn sổ ghi chép dày đặc chữ.

Ngay ngày đầu lên bản, An đã bị cuốn hút bởi không gian yên tĩnh của miền biên viễn. Ở đây, cảnh vật không phô trương, con người không ồn ào. Mọi thứ đều mang vẻ bền bỉ, lặng lẽ, nhưng sâu sắc, ấm đậm.

Hôm ấy, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa, An theo con đường nhỏ dẫn lên một vườn đào. Khi thấy cây đào cổ thụ, cô dừng lại. Trên những cành khẳng khiu đã lấm tấm nụ hoa, như báo hiệu một mùa xuân đang đến gần.

An đứng rất lâu dưới gốc đào già. Không chụp ảnh ngay, cũng không ghi chép. Cô chỉ đứng, lặng im, để cảm nhận.

Sơn khi đó đang tỉa những cành khô, cành xấu và ngắt bớt lá già để dồn dinh dưỡng cho đào ra nụ. Thấy có người lạ, anh tiến đến hỏi chuyện. An nói mình chỉ muốn ngắm cây đào. Sơn nhìn cách cô đứng lặng, ánh mắt không vội, liền nói một câu giản dị:

– Đào xứ này không nở vội đâu.

Câu nói như một cách mở đầu cho cuộc gặp gỡ không định trước.

Từ hôm ấy, An nhiều lần lên đồi. Sơn trở thành người dẫn đường tự nhiên. Anh kể cho An nghe về cây đào, về những mùa hoa gắn với đời sống của người dân bản, về những năm sương muối làm hoa nở muộn, nở thưa, về những mùa xuân bình yên nơi biên cương xứ Lạng.

An lắng nghe. Với cô, những câu chuyện ấy không chỉ là tư liệu. Đó là cách để hiểu một vùng đất từ bên trong, hiểu mối quan hệ bền chặt giữa con người và thiên nhiên nơi đây. Hôm đó An đã đề nghị Sơn, mỗi ngày dành cho cô ít thời gian để đưa đi khắp các vườn đào thu thập thông tin, dữ liệu.

Hôm nào cũng vậy, cứ chiều đến, họ lại cùng nhau đi thăm các vườn đào trải rộng. Không nói nhiều về bản thân, không nhắc tới tương lai. Họ nói về đất, về người, về việc giữ rừng, giữ bản, giữ sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Sơn nhận ra, An khác với nhiều người từng đến rồi đi. Cô không nhìn miền núi bằng ánh mắt tò mò hay lãng mạn hóa. Cô nhìn bằng sự tôn trọng, bằng mong muốn làm một điều gì đó cho mảnh đất này. Điều đó khiến Sơn tin rằng, những gì An ghi vào sổ sẽ không chỉ nằm trên giấy.

Hoa đào nở rộ. Sườn đồi khoác lên mình màu hồng dịu mát. Người trong bản lên đồi thăm đào đông hơn. Cây đào trở thành điểm hẹn của mùa xuân, của niềm tin vào một năm mới an lành.

Rồi đến ngày An phải trở về.

Buổi sáng tiễn An, sương phủ kín sườn đồi. Cây đào mờ đi sau làn hơi nước trắng. An đặt tay lên thân cây, khẽ nói:

– Mong rằng nơi này sẽ luôn giữ được vẻ bình yên.

Sơn đáp, chậm rãi:

– Muốn bình yên, phải giữ đất. Muốn giữ đất, phải có người gắn bó.

Họ không hứa hẹn. Chỉ chia tay trong sự lặng lẽ, như cách họ đã gặp nhau lúc đầu.

Mùa xuân năm ấy qua đi. Hằng ngày Sơn vẫn luôn dành thời gian chăm những cây đào, vẫn xuống bản, lên nương, làm tròn công việc của mình. Trong những buổi chiều đứng dưới gốc đào, anh hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự bền bỉ: yêu một vùng đất không cần những lời đao to búa lớn, chỉ cần ở lại và làm việc, chăm bẵm cho mảnh đất này tươi tốt, vạn vật sinh sôi.

Thời gian trôi đi theo nhịp sống thường ngày, những nghiên cứu theo đề án phục tráng cây đào dần được đưa vào ứng dụng, bà con xứ Lạng đã mở rộng diện tích trồng đào. Có những vườn đào hàng ngàn mét vuông. Toàn tỉnh đã hình thành nên những khu vực trồng đào nổi tiếng như Quảng Lạc, Hoàng Đồng, Mẫu Sơn, Tân Thanh… Từ lịch sử, sức sống và giá trị của cây đào, tỉnh đã có cả đề án về phát triển các giá trị cây đào và tổ chức lễ hội hoa đào vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Không hẹn trước, một phần vì nỗi lòng thôi thúc, phần vì muốn tận mắt chứng kiến quy mô, giá trị lễ hội hoa đào, An đã trở lại xứ Lạng. Cô đã đi thăm lại những vườn đào. Vẫn khu vườn năm ấy, cô đứng dưới gốc đào già, ánh mắt đã mang theo sự chín chắn của người hiểu rõ mình cần gì và muốn gắn bó với điều gì.

Dưới tán cây đào cổ thụ, Sơn và An ngồi lại bên nhau. Không cần nói nhiều về tình yêu. Bởi ở miền biên viễn này, tình yêu đôi lứa cũng giống như tình yêu đất nước, quê hương – lặng lẽ, bền bỉ, bắt đầu từ sự gắn bó với đất, với người, với từng mùa hoa đào nở đúng hẹn.

Những cây đào vẫn đứng đó. Hoa vẫn nở. Và miền biên cương vẫn bình yên trong sự bền bỉ của những con người chọn ở lại.

Truyện ngắn của TRẦN ANH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/diem-hen-mua-xuan-5072372.html