Điểm tựa giúp nữ sinh người Xơ Đăng vươn tới ước mơ cô giáo
Hành trình của Hồ Thị Hậu (sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Ngữ văn, ĐH Sư phạm Đà Nẵng) là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó.

Hồ Thị Hậu (sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Ngữ văn, ĐH Sư phạm Đà Nẵng). Ảnh NVCC.
Ngọn lửa tri thức cháy âm ỉ
Trà Tập là một xã nghèo vùng cao nằm ở phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng (trước sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Nam). Nơi đây, đời sống của đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong vẫn gắn chặt với sườn rẫy chênh vênh, nếp nhà gỗ lợp lồ ô đơn sơ, thiếu thốn.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất mà đói nghèo, nạn mù chữ còn bủa vây, con đường tiếp cận tri thức của em Hồ Thị Hậu chưa bao giờ bằng phẳng. Hậu kể: “Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ký ức về những buổi sớm lội suối, băng rừng tới trường vẫn vẹn nguyên trong tâm thức em”.
Khó khăn chồng chất khó khăn là khi cha Hậu qua đời từ lúc em còn học mẫu giáo. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 cô con gái lớn lên qua từng vụ mùa. Còn, chị gái lớn của Hậu vì không có tiền đóng học phí đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ đại học.
Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình nên từ nhỏ, Hậu đã trưởng thành và tự lập hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Năm lên 6 bắt đầu học cấp 1, thứ cô gái nhỏ nhớ trước cả mặt chữ là con đường theo mẹ lên rẫy làm nương. Đặc biệt, em rất hiểu học để giảm bớt gánh nặng và duy trì ổn định việc tới lớp, em chấp nhận một mình học nội trú xa nhà từ lớp 4.
12 năm học phổ thông là 12 năm Hậu giữ vững danh hiệu học sinh giỏi tiêu biểu của lớp. 18 tuổi khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề, Hồ Thị Hậu cũng đối mặt với câu hỏi tương tự như bao cô cậu học trò khác, rằng em muốn trở thành ai, sẽ đóng góp điều gì cho cộng đồng. Và quan trọng hơn, em băn khoăn bản thân có đủ năng lực gánh vác ước mơ lớn của đời mình?
May mắn, thầy cô giáo trong trường đã kịp thời định hướng em học sư phạm Ngữ văn dựa trên thế mạnh và truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Ngoài ra, là sinh viên sư phạm em còn được nhận trợ cấp mỗi tháng, đầu ra tương đối ổn định.
“Ở bản làng em, nhiều người lớn không đi học hay biết chữ nên không định hướng có con trẻ tới trường. Cái nghèo vì thế mà bám riết, kinh tế không khấm khá được. Để vươn lên chỉ còn con đường tri thức nên em quyết định trở thành nhà giáo giỏi, tương lai mang con chữ về thay đổi bản làng”, nữ sinh bộc bạch.

Hồ Thị Hậu (thứ hai từ trái sang) thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện. Ảnh NVCC.
Nâng đỡ những ước mơ vùng cao
Cánh cổng đại học mở ra cơ hội mới, nhưng đồng thời đem đến không ít thử thách. Hồ Thị Hậu tâm sự: “Ngoài tiền học đã có Nhà nước hỗ trợ thì sinh hoạt phí vẫn còn là áp lực cho gia đình. Em cũng trăn trở vì xuất phát điểm thấp hơn các bạn cùng lớp nhưng nhiều kế hoạch đi học bổ sung các kỹ năng như ngoại ngữ để nâng cao năng lực phải tạm để bỏ ngỏ vì tài chính còn eo hẹp”.
Song, không vì thế mà Hậu nản lòng ngược lại, tháng ngày vất vả trong quá khứ giúp em hiểu rằng, mọi khó khăn đều có thể tìm ra cách khắc phục, miễn là bản thân có đủ nỗ lực và kiên trì không bỏ cuộc.
Ngoài giờ học lên lớp, Hồ Thị Hậu tranh thủ công việc làm thêm để có thu nhập. Đáng quý hơn, nữ sinh thường xuyên dành thời gian tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Luôn khát vọng vươn lên và thay đổi số phận nên Hậu rất quan tâm tới chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045” đã thắp lên trong em niềm hy vọng.
Hằng năm, Đề án đều đặt mục tiêu tuyển mới thêm 2000 tới 2500 sinh viên trình độ cao đẳng, đại học; đồng thời tăng quy mô tuyển sinh đào tạo dự bị đại học đối với người dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đạt ít nhất 10%/ năm.
Từng không ít lần chứng kiến bạn bè phải gác lại ước mơ học tập để đi làm kiếm tiền mưu sinh, Hồ Thị Hậu hào hứng cho biết nhờ có nguồn ngân sách từ Đề án, nhiều sinh viên sẽ bớt đi gánh nặng tài chính, có thêm điểm tựa để an tâm theo đuổi con đường học vấn.
Cùng với đó, nữ sinh đánh giá cao định hướng hỗ trợ đào tạo, ưu tiên tuyển sinh người học dân tộc thiểu số ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ. Theo Hồ Thị Hậu chia sẻ, bản thân em luôn ao ước sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ, vừa nghiên cứu vừa đi làm để thay mẹ, thay chị lo cho em gái út.
Khi được trao cơ hội, em và nhiều bạn trẻ có cùng nguyện vọng sẽ tiếp cận tri thức sâu rộng hơn, phát triển năng lực chuyên môn để đóng góp tốt hơn cho ngành.
Bên cạnh đó, em không quên cho biết Đề án giải quyết bài toán khó về cơ sở vật chất ở điểm trường vùng sâu, vùng xa. “Ký ức thời tiểu học của em là lớp học ghép bằng ván thô và mái tôn cũ. Ngày nắng thì không sao, nhưng ngày mưa là cả cô và trò lại phải loay hoay tìm chỗ không bị dột để tiếp tục bài học.
Dù hoàn cảnh ấy rèn luyện kiên trì và lòng trân trọng từng giờ được tới lớp, nhưng nếu các em nhỏ ngày nay được học tập trong ngôi trường kiên cố, khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ thì sẽ có thêm động lực phấn đấu, hành trình tìm con chữ sẽ bớt gập ghềnh đi nhiều.
Nhìn nhận sâu xa hơn, Hồ Thị Hậu tin rằng Đề án trực tiếp góp phần giảm tỷ lệ bỏ học, xóa bỏ tình trạng mù chữ ở vùng cao. Quan trọng hơn, Đề án mở ra con đường tri thức, giúp người dân tộc thiểu số có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân, gia đình và quay trở lại dựng xây quê hương.
“Sự phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số cũng chính là sự phát triển chung của cả đất nước", nữ sinh nhấn mạnh. Ngày cầm trên tay tấm bằng Cử nhân Sư phạm, Hậu giữ vững quyết tâm trở lại bản làng, mang theo lời văn và ý thơ đẹp đến những lớp học vùng cao để không còn em nhỏ nào phải bỏ dở ước mơ của mình.

