Điểm tựa tri thức vùng đất khó
80 thầy cô giáo tiêu biểu vừa được vinh danh trong Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025 đã dành trọn thanh xuân, nhiệt huyết, lặng lẽ bám trường, bám bản, với bao vất vả, hi sinh để trở thành điểm tựa tri thức cho những vùng đất còn nhiều gian khó.
Tình nguyện bám bản, 10 năm qua, cô gái Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hà (Trường Mầm non Bản Lang, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu) gieo từng con chữ, ấp ủ từng ước mơ cho vùng cao. Dù trải qua không ít gian nan và cả hiểm nguy nhưng cô giáo Hà vẫn kiên cường để hạt giống tri thức được ươm mầm, nảy nở.
Tận cùng khó khăn
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thủ đô, lấy chồng rồi về Phú Thọ, nhưng duyên nghiệp lại đưa cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1992) đến với mảnh đất Lai Châu đầy nắng và gió. Năm 2015, với tấm bằng Trung học Sư phạm Mầm non và trái tim đầy nhiệt huyết, Hà khi đó mới 23 tuổi một mình khăn gói lên đường, tình nguyện nhận công tác tại Trường Mầm non Bản Lang, nằm ở xã biên giới đặc biệt khó khăn.
Ký ức về ngày đầu tiên ấy, với Hà, như một thước phim không thể nào quên. Chị kể lại với một nỗi ám ảnh: “Hôm đầu tiên vào trường, tôi được một đồng nghiệp là người bản địa chở bằng xe máy đi vào nhưng đường cứ quanh co, khúc khuỷu, dốc dựng đứng. Ngồi sau xe tôi bám chặt lấy áo đồng nghiệp, mắt nhắm tịt, tim đập, chân run”.
Những khó khăn, thử thách chồng chất đến từ giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà cửa phải đi thuê, thời tiết khắc nghiệt… khiến cô gái trẻ thời gian đầu liên tục ốm đau. Nhưng có lẽ, nỗi buồn lớn nhất là sự xa cách gia đình, đặc biệt là cô con gái nhỏ. Khi ấy, con gái đầu lòng của Hà mới 18 tháng tuổi, phải gửi lại quê nhà cho ông bà chăm sóc. Những đêm dài nơi đất khách, nỗi nhớ con cứ quặn thắt trong lòng Hà.
“Ngày đi làm, tối về nhớ con đến rơi nước mắt. Mỗi tối gọi điện về gặp con là con khóc rồi mẹ cũng khóc. Cứ thế mỗi cuộc điện thoại đẫm trong nước mắt, bao nhiêu nỗi nhớ thương đầy vơi chất chứa trong lòng. Dù vậy, sáng hôm sau tôi vẫn phải gạt nước mắt, mang theo nụ cười để bước vào lớp cùng học trò”, cô giáo trẻ kể lại.
Bước sang năm thứ hai, chồng Hà xin chuyển công tác lên Lai Châu, cả nhà ở với nhau trong phòng trọ nhỏ. Tuy nhiên, đoàn tụ chưa được bao lâu thì thử thách mới lại ập đến. Hà được phân công dạy tại điểm bản Nậm Lùng, nơi xa xôi, heo hút và khó khăn nhất xã. Cũng đúng lúc ấy, chị phát hiện mình mang thai đứa con thứ 2. “Lúc biết tin, trong tôi cảm xúc lẫn lộn, vừa mừng, vừa lo, không hình dung nổi những ngày tiếp theo sẽ thế nào. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn quyết tâm nhận nhiệm vụ sẵn sàng đến với Nậm Lùng”, Hà kể.
Mỗi buổi đến điểm trường Nậm Lùng, Hà vừa cõng con gái lớn gần 3 tuổi trên lưng, vừa ôm bụng bầu, vừa xách ba lô vượt qua những đoạn đường đèo dốc đá cheo leo hơn 10km. Những hôm trời mưa, con đường đến lớp lầy lội, trơn trượt, có những đoạn dốc cao phải dắt bộ. Chồng Hà là bộ đội ở vùng sâu, vùng xa, mỗi tháng chỉ có 2 thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ nên hầu hết mọi việc một mình chị xoay xở. Áp lực, vất vả khiến những tháng đầu thai kỳ, Hà bị bong màng đệm, ra máu nhiều lần, phải uống thuốc dưỡng thai.
Nhằm đảm bảo an toàn, Hà và con ở lại trường học đến cuối tuần mới xuống bản về phòng trọ gần trung tâm để mua nhu yếu phẩm. Những tuần chồng được nghỉ lên chở mẹ con về. Hôm nào chồng bận công tác, chị đi nhờ đồng nghiệp hoặc đi nhờ xe của phụ huynh băng rừng, vượt núi về phòng trọ. Có lần chị bị đau bụng, chồng vội lên bản đón về. Đoạn đường chỉ 7km đi mất 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Có chỗ không thể lái xe được, chồng xuống dắt, vợ ủn xe, nhiều lúc ngã nhào.
“Đó thực sự là chuỗi ngày dài thử thách mà tôi đã liều mình vượt qua. Vậy mà bằng một sự kiên cường nào đó, tôi và đứa bé trong bụng đã vượt qua hành trình đầy gian nguy đó. Sau này, mọi người thường gọi đứa bé thứ 2 của tôi là “thằng bé Nậm Lùng” - như một cách ghi nhớ sự gan lì và kiên cường của con cùng mẹ đi qua bao gian nan trên hành trình gieo chữ”, cô Hà chia sẻ.
Kiên tâm bám bản
Điểm trường tại bản Nậm Lùng khi ấy chỉ vỏn vẹn 2 lớp học nằm cách xa nhau. Cô giáo Hà phụ trách lớp hơn 20 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Lớp học được lợp và quây bằng tôn, nóng như lò vào mùa hè và lạnh cắt da vào mùa đông. Gian phòng học trống trải cạnh bên biến thành nơi ở của mẹ con, với chiếc giường duy nhất do phụ huynh cho mượn. Không có nhà vệ sinh, không nước sạch, cứ mỗi chiều sau giờ học, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Hà với bụng bầu vượt mặt, dắt con đi nhặt củi về thổi cơm, đun nước tắm. Thế nhưng, giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, tiếng trẻ bi bô tập đọc, tiếng cười đùa trong sáng vẫn cứ thế vang lên, xua tan đi vẻ hiu quạnh của núi rừng Nậm Lùng. Và ở nơi tận cùng ấy, bằng một tình yêu trẻ thơ mãnh liệt, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Hà đã kiên tâm bám bản.
Phụ huynh không có tiền đóng góp, cô giáo Hà và đồng nghiệp tự bỏ tiền lương mua bút màu, giấy, đồ dùng học tập trang trí lớp học. “Ở đây, chỉ có cách huy động “xã hội hóa” duy nhất là nhờ phụ huynh mang đến những nguyên vật liệu sẵn có như củ khoai, bắp ngô, rau quả, tre nứa,… để cô giáo biến tấu thành dụng cụ học tập”, cô Hà dí dỏm kể.
Từ trong khó khăn, chị và các đồng nghiệp đã sáng tạo ra một phương pháp giáo dục đặc biệt: lấy trẻ làm trung tâm và tận dụng tối đa nguyên vật liệu địa phương. Những cây tre, thanh nứa được cưa, vót thành những bộ tính, phách tre. Những viên sỏi được nhặt về xếp hình, học đếm. Hạt ngô, lõi ngô trở thành những bông hoa rực rỡ trong giờ học tạo hình. Những nải chuối, bó rau từ nương rẫy phụ huynh mang đến trở thành đồ chơi trong góc bán hàng của trẻ. Lớp học nghèo khó vì thế mà trở nên sinh động, gần gũi, giúp các em thêm yêu mái trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà nhận khen thưởng trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Phi Long (bên trái) và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng
Cô giáo Hà cũng luôn đổi mới phương pháp dạy học với sự kết hợp kể chuyện, đọc thơ, trò chơi vận động, đóng vai, hoạt động nhóm, tăng cường hoạt động trải nghiệm… nhằm khơi dậy tính tích cực, sáng tạo ở trẻ. Nhờ đó, những đứa trẻ rụt rè, nhút nhát ở Nậm Lùng ngày càng mạnh dạn và yêu thích đến trường. Phụ huynh biết ơn cô giáo, ngày lễ, tết mang tặng mớ rau, củ măng, củ sắn hay cái bánh nhà làm.
Thành quả 10 năm thanh xuân
Trong nhiều năm công tác, cô Hà liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được UBND tỉnh Lai Châu tặng các bằng khen vì thành tích xuất sắc trong giảng dạy và đóng góp cho ngành giáo dục địa phương. Mới đây, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà vinh dự là một trong 80 giáo viên tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức. Nâng niu tấm bằng khen trên tay, Hà xúc động chia sẻ: “Đây là thành quả của 10 năm thanh xuân, được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, bằng những đêm thức trắng bên trang giáo án, những lần gồng mình chăm con ốm rồi lại vội vã lên lớp”.
“Mười năm bám bản đã rèn cho tôi bản lĩnh và sự kiên cường. Giờ đây, tôi không còn là cô giáo trẻ nhút nhát ngồi sau yên xe run rẩy mỗi khi vượt đèo nữa. Tay lái của tôi giờ đã “lụa” lắm rồi, có thể chinh phục mọi cung đường dù hiểm trở nhất”. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Trường Mầm non Bản Lang, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
Điều khiến cô Hà trăn trở nhất chính là những thiệt thòi của các con, khi tuổi thơ chúng phải vật vờ theo mẹ hết bản nọ sang bản kia, trong điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà (hàng sau, bên trái) cùng học sinh của mình
“Mười năm bám bản đã rèn cho tôi bản lĩnh và sự kiên cường. Giờ đây, tôi không còn là cô giáo trẻ nhút nhát ngồi sau yên xe run rẩy mỗi khi vượt đèo nữa. Tay lái của tôi giờ đã “lụa” lắm rồi, có thể chinh phục mọi cung đường dù hiểm trở nhất”, cô Hà chia sẻ. Mỗi khi có đoàn thiện nguyện lên bản, cô giáo Hà lại trở thành hướng dẫn viên chở họ đến khắp các thôn bản.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/diem-tua-tri-thuc-vung-dat-kho-post1797045.tpo













