Điện ảnh - cánh cửa mở ra bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày càng quan tâm đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, điện ảnh nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để phản ánh, truyền tải và thúc đẩy những giá trị nhân văn. PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với TS, Đạo diễn Nguyễn Thanh Đạt, Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh TPHCM, xoay quanh vấn đề này.

 Một cảnh trong phim "Những đứa trẻ trong sương"

Một cảnh trong phim "Những đứa trẻ trong sương"

TS. Đạo diễn Nguyễn Thanh Đạt, Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh TPHCM

TS. Đạo diễn Nguyễn Thanh Đạt, Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh TPHCM

- Thưa ông, ông nhấn mạnh rằng điện ảnh không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là công cụ giáo dục và thay đổi nhận thức xã hội. Ông có thể phân tích rõ hơn vai trò của điện ảnh đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam?

Điện ảnh được mệnh danh là "nghệ thuật thứ bảy" bởi sức mạnh tổng hợp của hình ảnh, âm thanh và câu chuyện. Khác với nhiều loại hình nghệ thuật khác, phim có khả năng tiếp cận đông đảo khán giả ở cả thành thị lẫn nông thôn, từ trẻ em đến người cao tuổi. Chính sức lan tỏa ấy khiến điện ảnh trở thành công cụ hữu hiệu để truyền tải thông điệp xã hội, trong đó có bình đẳng giới.

Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, họ vẫn đang chịu nhiều rào cản từ định kiến giới, hủ tục, sự thiếu cơ hội trong giáo dục, việc làm và tham gia chính trị - xã hội.

Khi các bộ phim khắc họa hình ảnh người phụ nữ dân tộc thiểu số kiên cường, nhân văn, vượt lên số phận, nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định rằng họ hoàn toàn có thể tự tin khẳng định giá trị bản thân - như nhân vật Pao trong Chuyện của Pao hay Mỵ trong Vợ chồng A Phủ - thì công chúng không chỉ được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, mà còn được gieo vào tâm trí niềm tin rằng phụ nữ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đều có thể khẳng định giá trị bản thân.

Điện ảnh tạo ra sự đồng cảm, khuyến khích xã hội thay đổi cách nhìn. Nó giúp phá vỡ những khuôn mẫu giới tồn tại lâu đời, đồng thời mở ra một không gian đối thoại để cộng đồng, chính quyền và các tổ chức cùng chung tay thúc đẩy bình đẳng giới. Có thể nói, mỗi bộ phim hay về phụ nữ dân tộc thiểu số chính là một "bài học sống động", vừa phản ánh, vừa khơi dậy khát vọng thay đổi.

- Ông có thể chia sẻ thêm về những hình mẫu phụ nữ dân tộc thiểu số tích cực mà điện ảnh đã xây dựng, cũng như tác động của những hình mẫu này đối với xã hội và chính cộng đồng phụ nữ?

Điện ảnh không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần định hình nhận thức xã hội. Khi khán giả nhìn thấy trên màn ảnh những nhân vật nữ dân tộc thiểu số mạnh mẽ, dám đấu tranh cho tình yêu, tự do hay quyền sống – họ sẽ dần tin rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời thực.

Trẻ em gái dân tộc thiểu số ở Sơn La (Ảnh" Lê Xuân Hải)

Trẻ em gái dân tộc thiểu số ở Sơn La (Ảnh" Lê Xuân Hải)

Hình ảnh Pao trong Chuyện của Pao chẳng hạn, đã để lại ấn tượng mạnh về một cô gái Mông đối mặt với bi kịch gia đình và định kiến xã hội, nhưng vẫn giữ được nhân phẩm, nghị lực sống. Hay nhân vật Mỵ trong Vợ chồng A Phủ – từ thân phận nô lệ bị áp bức, cuối cùng trở thành người đứng lên cùng cộng đồng tham gia cách mạng.

Đó không chỉ là sự giải thoát cho nhân vật, mà còn là sự "giải phóng" trong tư duy người xem về vai trò, sức mạnh của phụ nữ. Gần đây, bộ phim Những đứa trẻ trong sương của đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm được vinh danh ở nhiều liên hoan phim quốc tế, đã mở ra cuộc đối thoại về xung đột giá trị giữa truyền thống và quyền con người.

Những hình mẫu ấy không chỉ khơi dậy khát vọng tự do cho phụ nữ dân tộc, mà còn khiến xã hội nhìn họ bằng ánh mắt tôn trọng và đồng cảm hơn.

Những hình mẫu ấy giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có thêm niềm tin rằng họ có quyền mơ ước, quyền khẳng định bản thân, quyền đấu tranh cho một cuộc sống bình đẳng. Đồng thời, xã hội cũng sẽ nhìn họ bằng ánh mắt khác – tôn trọng hơn, đồng cảm hơn, thay vì chỉ gán cho họ những khuôn mẫu thụ động.

Tác động này không chỉ dừng ở khán giả, mà còn lan sang giới trẻ, những người làm chính sách, các tổ chức xã hội. Khi các bộ phim trở thành chủ đề thảo luận, chúng sẽ khơi gợi những thay đổi thiết thực trong hành động.

- Bên cạnh cơ hội, ông cũng chỉ ra rằng việc sản xuất phim về phụ nữ dân tộc thiểu số gặp nhiều thách thức. Ông có thể nói rõ hơn về những rào cản và cách để khắc phục?

Thách thức lớn nhất là sự thiếu đại diện. Hiện nay, phim Việt về đề tài dân tộc thiểu số còn khá ít, đặc biệt là phim tập trung vào đời sống phụ nữ. Khi có, họ thường chỉ xuất hiện như nhân vật phụ, hoặc bị khắc họa qua lăng kính khuôn mẫu, thiếu chiều sâu. Điều đó vô tình làm giảm giá trị tiếng nói và vai trò của phụ nữ dân tộc.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng mạnh dạn làm chủ tương lai của mình Ảnh minh họa

Phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng mạnh dạn làm chủ tương lai của mình Ảnh minh họa

Khó khăn thứ hai là nguồn lực. Làm phim về đề tài này thường đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, ngôn ngữ, tập tục. Nếu không gắn bó, không "nằm vùng" cùng bà con, người làm phim dễ sa vào sự phiến diện, thậm chí gây phản cảm. Ngoài ra, chi phí sản xuất, quay ở vùng sâu vùng xa, cùng với việc tìm diễn viên phù hợp, đều khiến quá trình sản xuất gặp nhiều trở ngại.

Để khắc phục, theo tôi, cần ba hướng đi. Thứ nhất, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ cụ thể - quỹ tài trợ, ưu đãi thuế, chương trình đào tạo để khuyến khích sản xuất phim về phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thứ hai, cần khuyến khích chính phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào ngành điện ảnh - từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên - để họ có thể kể câu chuyện của chính mình một cách chân thực.

Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm nguồn lực tài chính, cũng như đưa những câu chuyện của phụ nữ dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Những chính sách này nếu được thực thi, chắc chắn sẽ mở ra không gian sáng tạo rộng lớn hơn cho các nhà làm phim, đồng thời giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có cơ hội được nhìn thấy, được lắng nghe.

- Với tư cách là một đạo diễn và nhà nghiên cứu, ông kỳ vọng gì vào tương lai của điện ảnh Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là cho phụ nữ dân tộc thiểu số?

Tôi kỳ vọng rằng trong 10 - 20 năm tới, chúng ta sẽ có nhiều hơn những bộ phim khắc họa chân thực và đa dạng đời sống của phụ nữ dân tộc thiểu số. Không chỉ là những câu chuyện bi kịch, mà còn là khát vọng học tập, khởi nghiệp, cống hiến xã hội của họ.

Điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành cầu nối để cộng đồng dân tộc thiểu số hòa nhập, để phụ nữ dân tộc tự tin khẳng định mình trước công chúng trong nước và quốc tế. Khi những bộ phim ấy được trình chiếu ở các liên hoan phim quốc tế, đó cũng là cơ hội để văn hóa Việt Nam lan tỏa, để thế giới hiểu hơn và trân trọng hơn giá trị của người phụ nữ Việt.

Tôi tin rằng, điện ảnh không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện, mà còn là hành động - một hành động nghệ thuật nhằm xây dựng một xã hội công bằng, nơi phụ nữ dân tộc thiểu số được trao quyền, được tôn trọng và được phát triển toàn diện.

Điện ảnh có thể không thay đổi mọi thứ trong một sớm một chiều, nhưng nó gieo những hạt giống thay đổi trong tâm trí mỗi người. Và khi những hạt giống ấy nảy mầm, xã hội sẽ chuyển mình. Đó chính là sức mạnh lâu dài và bền bỉ của nghệ thuật điện ảnh.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Trường Lê (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-anh-canh-cua-mo-ra-binh-dang-gioi-cho-phu-nu-dan-toc-thieu-so-2025090313531747.htm