Diễn đàn xây dựng pháp luật 'Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới' 'Điểm hẹn lập pháp' của thời kỳ mới
Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật với chủ đề 'Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới', tạo nên không khí chờ đợi đặc biệt. Đây không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà còn được ví như 'điểm hẹn lập pháp' của thời kỳ mới, nơi các vấn đề từ mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp - phân quyền, đến yêu cầu của chuyển đổi số và kinh tế xanh sẽ được đưa ra trao đổi thẳng thắn, sâu sắc.
Bản lĩnh của Quốc hội trong giai đoạn đổi mới mạnh mẽ
Nhìn lại hơn 3 năm của nhiệm kỳ XV, có thể thấy rõ tinh thần lập pháp chủ động, quyết liệt và giàu tính kiến tạo. Việc hàng chục đạo luật lớn được sửa đổi, nhiều chính sách cấp bách được ban hành theo quy trình rút gọn cho thấy nỗ lực của Quốc hội nhằm kịp thời đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn. Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các luật liên quan đến tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới… đều thể hiện tầm nhìn về một hệ thống pháp luật mở đường, chứ không chỉ đi theo sau cuộc sống.

Thực tiễn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có thể thấy một loạt vấn đề pháp lý đang nổi lên cần được “định danh” rõ ràng. Trong ảnh: Công chức xã An Nhơn Tây, TP. Hồ Chí Minh số hóa hồ sơ cho người dân. Ảnh: Ngô Bình
Tinh thần đổi mới ấy đặc biệt rõ trong cách Quốc hội Khóa XV tổ chức quy trình lập pháp. Việc xây dựng pháp luật được chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về cơ chế. Tính đến Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội đã thông qua khoảng 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhiều nhất từ trước đến nay.
Việc mở rộng phạm vi tham vấn, tăng cường đối thoại, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã từng bước tiệm cận với chuẩn mực của một nghị viện hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra nhiều thách thức không thể né tránh. Khối lượng công việc lớn, tốc độ thay đổi nhanh của đời sống kinh tế - xã hội, cùng các yêu cầu mới từ mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã khiến một số nội dung lập pháp phải điều chỉnh liên tục. Không ít đạo luật khi đi vào cuộc sống đã bộc lộ những khoảng trống, khiến cơ sở loay hoay trong triển khai; đồng thời, những quy định liên quan đến phân cấp, giám sát, trách nhiệm giải trình trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn nằm rải rác, chưa tạo thành khung thống nhất.
Trong bối cảnh đó, Diễn đàn về xây dựng pháp luật lần đầu tiên được tổ chức mang ý nghĩa như một bước chuyển quan trọng, không chỉ để đánh giá, rà soát chặng đường lập pháp của nhiệm kỳ XV, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho giai đoạn tới - giai đoạn của tinh gọn bộ máy, của quản trị hiện đại và những yêu cầu chưa từng có từ kỷ nguyên số.
Những yêu cầu khẩn thiết từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Từ thực tiễn các địa phương đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có thể nhận thấy một loạt vấn đề pháp lý đang nổi lên và cần được “định danh” rõ ràng. Không chỉ là việc tinh gọn đầu mối, mô hình này dẫn tới thay đổi toàn diện cách chính quyền vận hành, quan hệ giữa các cấp, cách phân bổ nguồn lực, trách nhiệm giải trình và đặc biệt là vai trò của cơ quan dân cử cấp cơ sở. Việc không còn cấp huyện khiến xã và tỉnh phải trực tiếp tương tác trong khối lượng nhiệm vụ lớn hơn nhiều. Những lĩnh vực vốn phức tạp như đất đai, quản lý trật tự xây dựng, ngân sách cơ sở hay giải quyết khiếu nại, tố cáo đều trở thành thách thức rõ rệt.
Ông Lê Văn Cương – một cử tri tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ rằng khi không còn cấp trung gian, mọi việc đến nhanh hơn và áp lực cũng lớn hơn, nhất là trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân. Theo ông, rõ trách nhiệm là điều tốt, nhưng thực tế công chức xã phải gánh khối lượng công việc không nhỏ. Nhiều quy trình, thủ tục chưa được điều chỉnh theo mô hình mới hoặc điều chỉnh nhưng chưa rõ ràng khiến khi người dân yêu cầu cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công không tránh khỏi những lúng túng, bị động khi tiếp nhận.
Ở góc độ giám sát, đại biểu HĐND cấp xã cũng đối diện những đòi hỏi mới, thậm chí cao hơn trước đây. Bà Nguyễn Thùy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp xã ở Hà Tĩnh cho biết: không còn HĐND cấp huyện, những vấn đề dân sinh trước đây huyện theo dõi nay xã phải chủ động giám sát. Vai trò đại biểu ở cơ sở được nâng lên, trách nhiệm cũng lớn hơn rất nhiều. Điều chúng tôi mong nhất là sự điều chỉnh kịp thời của pháp luật để quyền giám sát không bị lệch hoặc thiếu công cụ.
Bên cạnh đó, cần quy định rõ hơn về bộ máy giúp việc cho HĐND cấp xã. Theo Công văn số 09 của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp bộ máy, có 2 công chức hỗ trợ các Ban của HĐND nhưng sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 150 và Bộ Nội vụ có trả lời rõ về việc bố trí 2 công chức này lại đưa về vị trí việc làm của Văn phòng HĐND và UBND, do Chủ tịch UBND và Chánh Văn phòng bố trí công việc. Thực tế ở nhiều nơi, những công chức này nhiều nơi sau khi về Văn phòng không còn được bố trí giúp việc cho các Ban HĐND như Công văn số 09 định hướng nữa.
Những chia sẻ ấy cho thấy kỳ vọng của cơ sở không chỉ nằm ở việc sửa đổi một vài điều luật, mà là yêu cầu mạnh mẽ về việc kiến tạo một “bản thiết kế thể chế” cho mô hình quản trị mới. Từ phân cấp, phân quyền đến bố trí con người, định mức chi, từ cơ chế tài chính xã đến quyền hạn của đại biểu dân cử, tất cả đều cần được nhìn nhận lại trong một hệ thống pháp lý thống nhất, khoa học và đồng bộ.
Sự kiện do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lần này, nhiều ý kiến kỳ vọng đây sẽ là không gian để Quốc hội, Chính phủ và các chủ thể làm luật cùng xây dựng tầm nhìn mới cho thể chế quốc gia. Một tầm nhìn trong đó pháp luật phải đủ mềm để theo kịp chuyển đổi số, đủ chặt để bảo đảm kỷ cương; đủ rộng để mở đường cho sáng tạo, đủ sâu để bảo vệ người dân; đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đủ nhất quán để tạo nên hệ điều hành quốc gia hiện đại.
Đại biểu H’Win Niê - tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng: “Diễn đàn sẽ có nhiều giải pháp hữu ích về xây dựng và thi hành pháp luật. Cá nhân đại biểu kiến nghị Quốc hội khi làm luật tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ xã, từ từng thôn bản, thì luật sẽ đi vào đời sống nhanh nhất.” Đó cũng là mong muốn chung của nhiều địa phương - những chủ thể đang trực tiếp triển khai, trực tiếp chịu trách nhiệm và trực tiếp chuyển hóa luật pháp thành hành động.
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần này, vì thế, không chỉ là sự kiện “lần đầu tiên”, mà còn là một bước đi tất yếu trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Khi bộ máy hành chính ở địa phương thay đổi, khi thách thức và cơ hội từ chuyển đổi số ngày càng rõ rệt, khi yêu cầu về quản trị hiện đại tăng lên, thì pháp luật càng phải đi trước một bước, kịp thời, khoa học và nhân văn.











