Diễn đàn 'Xin đừng đánh con!': Cộng đồng cần vào cuộc ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường
Bảo vệ trẻ em không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng mà cần sự vào cuộc chủ động của gia đình và cộng đồng ngay từ khi phát hiện những dấu hiệu bất thường đầu tiên.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế.
Những ngày gần đây, dư luận liên tiếp bàng hoàng trước các vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong gia đình. Có vụ việc kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Chỉ đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra, thông tin báo chí phản ánh mới được phát hiện.
Nhân lực làm công tác trẻ em rất mỏng
Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, các vụ việc gần đây đều có điểm chung là trẻ từng bị bạo hành trước đó nhưng không được gia đình hoặc người xung quanh thông báo cho chính quyền.
"Xâm hại, bạo hành trẻ em là một dạng tội phạm ẩn giấu sâu. Nếu không có người thông tin, không ai biết để can thiệp. Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin qua Tổng đài 111, thì hầu hết các trường hợp trẻ đã bị bạo hành từ trước đó", bà Nga nói.
Bà Nga cho biết, pháp luật đã quy định rất rõ việc tách trẻ ra khỏi môi trường không an toàn trong trường hợp khẩn cấp tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP. Nếu cha mẹ hoặc người thân là người bạo hành, trẻ phải được đưa về người thân khác hoặc cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều gia đình vẫn coi việc đánh, mắng con là "chuyện riêng", người xung quanh biết nhưng không báo vì tâm lý "đó là việc của gia đình họ". Chính điều này khiến chính quyền địa phương không nắm được tình hình.
"Công an cấp xã hiện nay khi nhận được tin báo là vào cuộc rất nhanh, xác minh và xử lý kịp thời, nhưng vấn đề là họ không nhận được thông tin", bà Nga nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tại 34 tỉnh, thành, địa bàn xã rộng hơn, dân số đông hơn nhưng nhân lực làm công tác trẻ em vẫn rất mỏng. Một công chức không thể bao quát hết địa bàn nếu không có sự phối hợp liên ngành.

Công an cấp xã hiện nay khi nhận được tin báo trẻ bị bạo hành là vào cuộc rất nhanh.
Tháng 3/2026, Thủ tướng đã ký Quyết định 427/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Trẻ em. Nhiều địa phương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo công tác trẻ em. Tuy nhiên, theo bà Nga, điều quan trọng là hoạt động phải "thực chất", phân công rõ trách nhiệm, họp giao ban, nắm tình hình đến tận thôn, xóm.
Cục Bà mẹ và Trẻ em đang tham mưu Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động Ban bảo vệ trẻ em cấp xã, đặc biệt dành cho đội ngũ cán bộ mới sau sắp xếp.
Yêu thương là kỷ luật tích cực
Một thực tế đáng lo ngại, theo bà Nga, là nhiều gia đình vẫn quan niệm "thương cho roi cho vọt". Việc đánh con, quát mắng con diễn ra hàng ngày nhưng không bị coi là bạo hành.
"Đây là nhận thức hoàn toàn sai. Pháp luật hiện nay đã quy định xử phạt cả hành vi bạo lực tinh thần lẫn thể chất đối với trẻ em", bà Nga nói, dẫn chiếu Nghị định 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Tuy vậy, xử phạt hành chính trong lĩnh vực này thời gian qua vẫn chưa được nhiều địa phương áp dụng. Theo bà, giải pháp căn cơ là giáo dục làm cha mẹ. Các chương trình thí điểm cho thấy là phải có ít nhất 5 ngày học kiến thức, 21 ngày thực hành để thay đổi thói quen và 90 ngày để hình thành kỹ năng bền vững.
"Làm mẹ, làm cha không chỉ là bản năng mà cần kiến thức, kỹ năng. Rất nhiều vụ việc gần đây liên quan đến những bà mẹ rất trẻ, thiếu kỹ năng sống, thiếu hỗ trợ gia đình, áp lực kinh tế, thậm chí có vấn đề về sức khỏe tâm thần", bà Nga chia sẻ.

Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mới là kỷ luật tích cực.
Trong Quyết định 468/QĐ-TTg về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng giai đoạn 2026–2030, Bộ Y tế được giao nghiên cứu về sức khỏe tâm thần. Đây được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi bạo hành trong gia đình.
Hiện nay, nhiều tài liệu giáo dục làm cha mẹ đã được xây dựng với sự hỗ trợ của UNICEF, Save the Children, MSD… nhưng việc triển khai còn hạn chế. Bà Nga cho rằng cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan quản lý gia đình để mở rộng các lớp kỹ năng làm cha mẹ. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức, nhưng cha mẹ cũng phải có trách nhiệm chủ động học hỏi.
Bên cạnh đó, bà Nga nhấn mạnh vai trò của truyền thông với thông điệp: Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Bảo vệ trẻ em không phải việc của riêng một ngành, một người. Đó là trách nhiệm của cả cộng đồng. Và đôi khi, chỉ một cuộc gọi đến Tổng đài 111 cũng có thể cứu một đứa trẻ khỏi bạo hành.
Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số", bà Nguyễn Thị Nga mong muốn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không chỉ dừng ở tuyên truyền mà có những công trình, hoạt động thiết thực dành cho trẻ em.











