Diễn viên Lương Thu Trang: Nếu nhắm mắt, tặc lưỡi thì có lẽ tôi đã giàu lắm rồi
Hơn 10 năm gắn bó cùng Nhà hát Tuổi trẻ với vai 'đào thương', mới đây Lương Thu Trang trở lại truyền hình với chất vai khá mới trong 'Mùa xuân ở lại'. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đã một lần nữa chinh phục khán giả.
Áp lực cảnh khóc vì sợ rập khuôn vai diễn
"Mùa xuân ở lại" mới kết thúc 4 tập cách đây không lâu nhưng đã có dịp "tái xuất" truyền hình với 25 tập trên sóng giờ vàng VTV1. Chị có chia sẻ gì về bộ phim này không?
- Với tôi, đây là bộ phim khá đặc biệt. Ban đầu đạo diễn nghĩ tôi không thể đóng vai cá tính, tưng tửng vì gương mặt tôi hiền quá nên đã nhắm vai Hòa cho một diễn viên khác. Chính vì thế tôi cũng bất ngờ khi nhận được lời mời. Và tôi cảm thấy mình cần phải thử thách để khẳng định khả năng bằng một vai diễn hoàn toàn mới mẻ. Biết trước rằng lên Lai Châu sẽ rất vất vả, tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được.
Với vai diễn này chị cũng khóc nhiều, vậy có áp lực không khi rất dễ bị khán giả so sánh với dạng vai yếu đuối như Cúc trước đây?
- Để vào vai Hòa, tôi chấp nhận hy sinh mái tóc dài nhiều năm. May mắn sự thay đổi này mang đến hình ảnh mới mẻ, năng động khác hẳn vẻ yếu đuối, u sầu thường thấy.
Tuy nhiên, đáng lo ngại ở phim này với tôi chính là cảnh khóc, nhất là khi tất cả những cảnh này lại được sắp xếp quay trong hai ngày đầu bấm máy. Tôi đã sợ khán giả so sánh với Cúc (phim "Những cô gái trong thành phố") hay Liên (phim "Những nhân viên gương mẫu"). Lúc đó đạo diễn Danh Dũng cũng vò đầu bứt tai, thậm chí định chuyển hướng tâm lí nhân vật vì sợ tôi không thể đóng ra chất của Hòa. Nghe thế tôi buồn, lo lắng và áp lực lắm.
Nhưng sau 2 ngày "nhập cuộc", tôi đã "Hòa nhập" - đóng những cảnh đúng chất tưng tửng, năng động của cô giáo Hòa. Đến những ngày cuối, đạo diễn Danh Dũng gần như không nhìn monitor để chỉnh diễn xuất mà cho tôi thoải mái sáng tạo nhân vật.
Ngày phim đóng máy, đạo diễn Danh Dũng nhắn tin cảm ơn vì tôi đã làm ngoài sự mong đợi và hứa hẹn sẽ tiếp tục hợp tác ở các phim sau. Điều đó cho tôi niềm tin rằng đã phá bỏ được hình ảnh một Thu Trang chỉ u sầu, ảm đạm.
Thấy chị và Huỳnh Anh đóng cặp khá ăn ý, có vẻ sự chênh lệch tuổi tác không làm khó được hai người?
- Trước khi vào phim này, tôi chưa bao giờ làm việc chung với Huỳnh Anh. Ngày lên xe đi Lai Châu đóng phim, tôi mới gặp cậu ấy lần đầu tiên. Thú thật là đến giờ tôi cũng không biết Huỳnh Anh sinh năm bao nhiêu vì đến đoàn thì cứ xưng tôi - bạn. Cũng có nhiều khán giả theo dõi nói chúng tôi "tình cảm" nhưng thực ra chúng tôi toàn cảnh cãi nhau chứ làm gì có gì mùi mẫn đâu (cười). Không chỉ Huỳnh Anh mà với các bạn diễn nam khác, tôi cũng luôn đặt rào cản nhất định khi làm việc chung, hạn chế thân thiết.
Tạo khoảng cách với bạn diễn như thế chị không lo ngại vai diễn không đạt hiệu ứng như mong đợi sao?
- Tôi nghĩ chỉ cần nhập tâm, làm tốt vai diễn chứ không cần thiết phải gần gũi ngoài đời. Trong quá trình làm phim, tôi và Huỳnh Anh nếu có nhắn tin thì cũng chỉ nhắc đến phim chứ chưa bao giờ nói chuyện riêng tư. Huỳnh Anh là người rất thông minh và cả hai dễ dàng bắt nhịp, "ăn rơ" với nhau trong công việc nên việc đóng cặp cũng đơn giản. Đặc biệt trong phim này chúng tôi đóng cặp toàn những cảnh cãi vã, chí chóe chứ chẳng tình cảm, ngọt ngào nên càng có lợi. Mà thực tế tôi không muốn bị hiểu nhầm "phim giả tình thật" vì sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống mỗi người.
Mong tìm được người đàn ông không biến tình yêu thành trang sức
Có vẻ một lần đổ vỡ khiến chị có phần dè dặt với tình cảm của mình?
- Thú thực, thời điểm khó khăn nhất, có những người đàn ông bước đến bên tôi với những lời hứa hẹn bao bọc. Tôi cũng từng nghĩ thôi thì gạt bỏ hết những quan niệm, nguyên tắc đi, miễn là người đàn ông đó tốt với mình và con mình, có thể lo cho mình một cuộc sống không còn phải đắn đo về cơm áo gạo tiền.
Nhưng khi một người đàn ông đã có gia đình ngỏ ý muốn tìm hiểu tôi, thì tôi nhanh chóng nhận ra rằng một mối quan hệ như vậy sẽ chỉ khiến tôi thêm tổn thương, sẽ chỉ làm khổ những đứa trẻ. Tôi là một phụ nữ từng đau khổ vì hôn nhân tan vỡ. Con tôi cũng từng khổ sở vì gia đình không "lành lặn". Tôi không thể biến mình thành nguyên nhân khiến một người phụ nữ khác, một đứa trẻ khác đau khổ được.
Nhưng nhìn vào cuộc sống đủ đầy, sang chảnh của chị hiện tại nhiều người hoài nghi cho rằng một diễn viên mới nổi nên chắc chắn có bạn trai đại gia bao bọc?
- Tôi đã quá quen với những lời đồn thổi rằng tôi có đại gia bao nuôi, mua nhà mua xe cho. Trước những đồn đoán ấy, tôi chỉ cười thôi. Tôi chẳng có nhu cầu đi thanh minh với xã hội làm gì! Bản thân tôi không kỳ thị chuyện chân dài yêu đại gia nhưng có lẽ là tôi không may mắn có đại gia yêu thương, đùm bọc thôi.
Nói như thế có vẻ chị cũng đã nhận không ít lời khiếm nhã từ những người đàn ông?
- Biết tôi là mẹ đơn thân, có người còn buông những câu mồi chài kiểu như "Em ơi, em nuôi con một mình à? Để anh nuôi cả em và con nhé!" ngay từ lần đầu gặp mặt. Với những người như thế tôi thường từ chối luôn hoặc tìm cách lịch sự để cắt đứt liên lạc. Tôi là đứa tự lập, cá tính và cái tôi lớn quá nên với bất kỳ ai lôi tiền ra để tán tỉnh, tôi đều cho đi một bước rất xa.
Thậm chí một số người đàn ông còn khiếm nhã hơn khi đề nghị "cặp kè" với họ. Từng chịu nhiều đau khổ vì hôn nhân không trọn vẹn, phải bế con ra đi tay trắng uất ức nên tôi không bao giờ chấp nhận trở thành người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu nhắm mắt, tặc lưỡi thì có lẽ tôi giàu lắm rồi chứ không như bây giờ. Tôi luôn nhớ mình đã vấp ngã thế nào nên không thể cố ý hay vô tình là tác nhân một câu chuyện tương tự như vậy tiếp tục diễn ra.
Cho đến hiện tại tôi tự tin khẳng định rằng mọi thứ mình sở hữu đều do bản thân làm ra và chưa từng nhận của ai dù chỉ một đồng một cắc. Tôi từng rơi vào hoàn cảnh chỉ có hai bàn tay trắng khi mới ly hôn nên tôi luôn tự nhủ mình phải tự chủ về kinh tế thay vì dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.
Chị đang mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân sao?
- Ở thời điểm hiện tại, thú vui của tôi là được vùi đầu vào công việc, đủ điều kiện lo cho gia đình, được bên người thân nhiều nhất. Nhưng tôi vẫn yêu, mong muốn có được tình yêu đẹp! Phụ nữ ai chẳng cần có chỗ dựa, ai chẳng cần được yêu thương. Nhưng thú thực, tôi đã không còn niềm tin với đàn ông nữa. Trải qua nhiều sóng gió, tôi chỉ mong muốn rằng tìm được một người đàn ông chân thành, đáp ứng 2 tiêu chí: Không đòi cưới ngay và không biến tình yêu của chúng tôi thành một thứ trang sức để phô trương.
Cảm ơn chia sẻ của Thu Trang!