Điệp viên Freddie Scappaticci - 'Quả trứng vàng' của tình báo Anh
'Đặc vụ Stakeknife', người thực hiện những vụ giết người tàn bạo rồi được hỗ trợ chuyển tới Anh sinh sống, chỉ có một lần phải bước vào phòng xử án.

Điệp viên Freddie Scappaticci. Ảnh: Shutterstock
Theo tờ The Guardian ngày 9/12, khi Freddie Scappaticci, 77 tuổi, bị đột quỵ vào sáng 16/2/2023 và tử vong, ông đã không làm việc suốt hai thập kỷ qua.
Tuy vậy, ông sống trong một căn nhà rộng rãi và tiện nghi có tên Homeleigh. Đây là căn nhà tách biệt, bốn phòng ngủ, có gara đôi và căn bếp lớn. Tại căn bếp, cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra khu vườn rộng, nơi có một ngôi nhà đồ chơi trẻ em nằm lọt thỏm trong hàng rào xanh rậm phía sau.
Tại ngôi làng West End, vùng ngoại ô Woking thuộc hạt Surrey, người dân địa phương chỉ biết tên ông là Frank Cowley, một nhà phát triển bất động sản đã nghỉ hưu. Ông đã làm thủ tục đổi tên.
Tuy nhiên, như báo cáo cuối cùng của Chiến dịch Kenova vừa được công bố ngày 9/12, tuy không chính thức nêu tên nhưng thực chất đã hé lộ rằng ông từ lâu là điệp viên giá trị nhất của Anh, được cài cắm vào Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) trong thời kỳ xung đột ở Bắc Ireland. Một vị tướng từng mô tả ông là “quả trứng vàng” của giới tình báo.
Điều khiến gia đình các nạn nhân thiệt mạng dưới tay ông thêm đau đớn là ông là một kẻ giết người tàn ác làm việc cho nhà nước Anh.
Trong vai trò kép, vừa là đặc vụ Anh, vừa là người đứng đầu “đội hạ thủ” của IRA, đơn vị an ninh nội bộ chuyên truy lùng người bị nghi là người chỉ điểm. Scappaticci thường đe dọa treo cổ và lột da nạn nhân rồi đề nghị tha mạng nếu họ thú nhận.
Sau đó, ông sẽ ra lệnh hoặc đích thân thực hiện xử tử. Ông phát những đoạn băng ghi lời thú nhận cho gia đình người bị giết. Ông báo cáo toàn bộ cho tình báo Anh và sau đó được giúp rời Bắc Ireland khi danh tính bị lộ.
Ngày 9/12, sau chín năm điều tra, Chiến dịch Kenova báo cáo rằng cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 gần như biết mọi chuyện.
Họ không chỉ để mọi việc xảy ra mà trong những năm 1990, trước khi báo chí Ireland và Anh nỗ lực phanh phui danh tính “Đặc vụ Stakeknife” vào năm 2003 khiến Scappaticci bỏ trốn sang Anh, trong nội bộ quân đội Anh từng bàn về việc tổ chức một “bữa tiệc chia tay” sau những đồn đoán không mong muốn về danh tính của ông. Đã có danh sách khách mời và địa điểm bữa tiệc.
Ngày 9/12, gia đình các nạn nhân được biết thêm rằng, bất chấp những tuyên bố về minh bạch và công lý, lực lượng an ninh Anh đã thuyết phục chính phủ tiếp tục chính sách không xác nhận cũng không phủ nhận danh tính Stakeknife, trái với kiến nghị của nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao.
Báo cáo đã làm tất cả những gì có thể. Trong báo cáo, có đoạn: “Những tuyên bố về vấn đề này được xem là có cơ sở và đáng tin, gần như luôn được coi là sự thật”.
Scappaticci lớn lên ở khu Markets phía Nam Belfast, nơi được gọi là Little Italy. Ông là cầu thủ bóng đá có năng khiếu, từng thử việc tại Nottingham Forest năm 1962 khi 14 tuổi nhưng trở về nhà sau ba tuần vì nhớ nhà. Ông sớm gia nhập IRA mới thành lập và ai cũng biết ông là người có tính khí nóng nảy.
Sau khi bị giam giữ không xét xử trong thập niên 1970 (thời Anh bắt giữ các thành viên nghi là của IRA), ông thăng tiến, trở thành chỉ huy lữ đoàn Belfast, rồi giữ vị trí số hai và là người đứng đầu đơn vị an ninh nội bộ phụ trách truy tìm người chỉ điểm.
Hầu hết những người từng biết Scappaticci đều nói ông là một kẻ tàn độc trong vai trò đó, dường như lấy làm thích thú khi giết người chỉ điểm.
Chiến dịch Kenova kết luận quá trình tiếp cận và tuyển mộ Scappaticci bắt đầu vào cuối thập niên 1970 và ông là đặc vụ Anh cho đến những năm 1990.
Theo Chiến dịch Kenova, động cơ khiến ông muốn trở thành đặc vụ có vẻ liên quan tới nguy cơ bị truy tố hình sự hoặc mong muốn thu lợi tài chính.
Họ phát hiện rằng hồ sơ của ông đã liệt kê một số lý do khác khiến ông tiếp tục làm việc cho lực lượng an ninh, gồm mong muốn chấm dứt xung đột vũ trang, bất mãn dai dẳng với lãnh đạo IRA và mong muốn bảo vệ gia đình.
Khi được lực lượng tình báo quân đội tiếp cận lần đầu, Scappaticci đã nói rằng ông muốn giúp lực lượng an ninh từ lâu nhưng không biết cách liên hệ.
Trong IRA, Scappaticci bị xem là kẻ bắt nạt mà không ai có lời tốt đẹp nào để kể. Ông cũng bị gọi là người nghiện phim khiêu dâm và có các sở thích cực đoan.
Dù cảnh sát Anh nỗ lực trong những năm gần đây, nhưng Scappaticci chỉ phải một lần bước chân vào phòng xử án chứ chưa bao giờ phải vào buồng giam. Đó là tháng 12/2018, khi nữ thẩm phán Emma Arbuthnot nói ông có sức khỏe rất kém và sống cô độc.
Tại Tòa sơ thẩm Westminster, Scappaticci mặc áo khoác nỉ xanh và quần thể thao xanh lá, dùng chiếc máy tính xách tay mà cảnh sát thu giữ trước đó để tìm kiếm thông tin về ô tô, quân đội Anh, bản đồ, chiến đấu, bóng đá và chính trị. Cũng có 13 lượt tìm kiếm nội dung khiêu dâm cực đoan, một số liên quan đến động vật.
Scappaticci nói với cảnh sát trong phần các yếu tố giảm nhẹ rằng ông bị trầm cảm nhiều năm. Ông nói mình thích phụ nữ ngực lớn và cho rằng điều đó không làm hại ai.
Tòa tuyên phạt Scappaticci, lúc này 72 tuổi, ba tháng tù treo. Ông rời tòa trên đường Marylebone ở London như một người tự do.
Thẩm phán Arbuthnot nói với ông: “Ông đã không phải ra tòa trong 50 năm và theo tôi đó là nhờ nhân thân tốt”.
Chắc chắn Scappaticci đã nhận lương thưởng hậu hĩnh cho công việc của mình suốt nhiều năm. Chiến dịch Kenova báo cáo rằng ông được nhận nhiều khoản tiền trong thời gian làm đặc vụ, từ mức tương đương lương trung bình đến những khoản hàng chục nghìn bảng Anh.
Ông được bảo vệ đến cuối đời. Một việc vốn chỉ dành cho hoàng gia nay cũng được áp dụng với ông: giữ bí mật cả di chúc.
Báo cáo công bố ngày 9/12 nêu rõ: “Chiến dịch Kenova không thể xác định tổng số tiền đặc vụ này đã nhận. Tuy nhiên, có tài liệu cho thấy khi ông được tái định cư ở Anh, ông được bố trí sống trong một căn nhà tách biệt, có xe ô tô, có thể tận hưởng cuộc sống xã hội với những người không hề biết về quá khứ của ông. Cũng có thông tin rằng ông hầu như không liên lạc với gia đình. Không có bằng chứng cho thấy ông có việc làm được trả lương sau khi chuyển đến Anh”.













