Điều gì xảy ra tiếp theo khi Hiệp ước hạt nhân giữa Nga và Mỹ sắp hết hạn?

Khi đối thoại song phương gần như đình trệ và bối cảnh địa chính trị phức tạp, câu hỏi lớn đặt ra là: thế giới kiểm soát vũ khí hạt nhân sẽ đi về đâu?

Ảnh: Foreign Policy

Ảnh: Foreign Policy

Tháng 2 này sẽ đánh dấu một thời điểm chưa từng có trong lịch sử an ninh hạt nhân hiện đại: không còn bất kỳ hiệp ước song phương còn hiệu lực nào giới hạn quy mô kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga - hai quốc gia đang sở hữu số đầu đạn lớn nhất thế giới. Cột mốc này đến sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) chính thức hết hạn vào ngày 5/2/2026, khép lại giai đoạn kéo dài hơn 30 năm tồn tại các khuôn khổ ràng buộc pháp lý về kiểm soát hạt nhân giữa hai siêu cường.

New START được ký năm 2011, kế thừa tinh thần từ Hiệp ước START I năm 1991 - thỏa thuận đầu tiên giữa Washington và Moscow về áp trần đầu đạn, triển khai tên lửa và thiết lập cơ chế thanh sát chéo. Năm 2021, hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Vladimir Putin đã nhất trí gia hạn New START thêm 5 năm, trong bối cảnh nhiều hiệp ước hạt nhân khác đã đổ vỡ trước đó. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, cuộc xung đột tại Ukraine bùng nổ, kéo theo đứt gãy sâu sắc trong quan hệ Nga - Mỹ và làm đình trệ hoàn toàn các kênh đàm phán chiến lược.

Từ cuối năm 2022, Nga tuyên bố rút khỏi cơ chế thanh sát vũ khí, Mỹ sau đó đáp trả bằng biện pháp tương đương. Các tuyên bố gần đây về khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân từ cả hai phía được đánh giá chủ yếu mang tính biểu tượng chính trị, song phản ánh bầu không khí thiếu tin cậy đang bao trùm đối thoại an ninh. Khi hiệp ước sắp hết hiệu lực, cả hai bên vẫn chưa có bước tiến rõ rệt nào trong việc đàm phán một thỏa thuận kế tiếp.

Năm 1987, Mỹ và Nga đã ký một hiệp ước vũ khí hạt nhân, cấm các tên lửa phóng từ mặt đất có khả năng bay xa từ 300 đến 3.400 dặm. Ảnh: news.au.com

Năm 1987, Mỹ và Nga đã ký một hiệp ước vũ khí hạt nhân, cấm các tên lửa phóng từ mặt đất có khả năng bay xa từ 300 đến 3.400 dặm. Ảnh: news.au.com

Nga đề xuất gia hạn tạm thời

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/9/2025 đã đề nghị Nga và Mỹ nên đồng ý gia hạn thêm 12 tháng theo các giới hạn hiện tại của New START, nhằm duy trì khung kiểm soát vũ khí, trong khi tiếp tục đối thoại. Đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ tránh được khoảng trống pháp lý khi hiệp ước hết hiệu lực, đồng thời gửi đi một tín hiệu chính trị rằng cả hai bên vẫn xem trọng kiểm soát vũ khí.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra phản hồi chính thức. Các nhà phân tích an ninh phương Tây nhận định đề xuất của ông Putin mang tính “mở đường tạm thời”, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Nga và Mỹ nên đồng ý gia hạn thêm 12 tháng theo các giới hạn hiện tại của New START. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Nga và Mỹ nên đồng ý gia hạn thêm 12 tháng theo các giới hạn hiện tại của New START. Ảnh: AFP

Một số ý kiến cho rằng, việc duy trì các giới hạn hiện tại sẽ tạo thêm thời gian để hoạch định bước đi lâu dài, qua đó thể hiện nỗ lực bảo vệ cơ chế kiểm soát vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Nga có thể tiếp tục phát triển những hệ thống vũ khí mới không nằm trong phạm vi New START, như tên lửa hành trình Burevestnik hay ngư lôi hạt nhân Poseidon, trong thời gian tạm gia hạn. Hồi năm 2023, Moscow từng từ chối cho phép thanh tra song phương, khiến Washington không có đảm bảo rằng Nga vẫn tuân thủ đầy đủ các cam kết của hiệp ước.

Ảnh hưởng tới cấu trúc kiểm soát vũ khí đa phương

Một trong những hệ quả chính trị của việc chấp nhận đề nghị gia hạn là thông điệp gửi tới Trung Quốc, rằng Mỹ sẽ không tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược để đáp trả sự mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh. Điều này có thể làm suy yếu nỗ lực của Mỹ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, bởi Bắc Kinh nhiều lần khẳng định rằng việc mời nước này tham gia đàm phán ba bên với các cường quốc hạt nhân lớn hơn là “không hợp lý và không thực tế”.

Hiện nay, Nga và Mỹ đang sở hữu phần lớn kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, lần lượt khoảng 5.459 và 5.177 đầu đạn, chiếm gần 87% tổng số đầu đạn trên thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc đã đẩy mạnh chương trình hạt nhân và được ước tính có khoảng 600 đầu đạn, với dự báo có thể vượt 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Sự chênh lệch này đặt ra thách thức lớn cho bất kỳ khuôn khổ kiểm soát vũ khí đa phương nào trong tương lai.

Không chỉ vậy, Nga còn nhiều lần đề nghị các lực lượng hạt nhân của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Anh và Pháp cũng nên được đem ra đàm phán, điều mà những nước này kiên quyết bác bỏ. Quan điểm này càng làm phức tạp triển vọng kiểm soát vũ khí toàn cầu trong bối cảnh đa cực hơn.

Nhìn chung, thế khó hiện tại theo các chuyên gia là: Mỹ sẽ khó chấp nhận một trần đầu đạn tương đương Nga nếu điều đó làm suy giảm năng lực răn đe đồng thời với Trung Quốc, quốc gia đang hiện đại hóa nhanh kho vũ khí hạt nhân dù quy mô hiện tại còn thấp hơn xa. Nga khó đồng ý giảm trần thấp hơn Mỹ theo lập luận này. Trung Quốc cũng không có động lực tham gia nếu hiệp ước mới “đóng băng” ở mức hiện tại, bởi điều đó cản trở mục tiêu cân bằng chiến lược trong tương lai. “Đây là một điểm khởi đầu cực kỳ rối rắm cho mọi nỗ lực thương lượng”, ông Mark Bell, Đại học Minnesota nhận xét.

Cần ưu tiên giảm thiểu rủi ro và xây dựng lòng tin

Việc New START hết hạn vì thế không đơn thuần là kết thúc một văn bản pháp lý, mà là sự xuất hiện của “khoảng trống thể chế” trong quản trị cạnh tranh hạt nhân toàn cầu. Theo ông Nikolai Sokov, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí hạt nhân Vienna, trong bối cảnh đàm phán một hiệp ước hạt nhân đa phương mới dường như “gần như là ngõ cụt”, các ưu tiên thực tế hơn là giảm thiểu rủi ro leo thang hạt nhân do tai nạn và xây dựng cơ chế đối thoại tin cậy.

Một ví dụ điển hình là hiện chỉ có Nga và Mỹ duy trì đường dây nóng hoạt động 24/7 để sử dụng trong khủng hoảng hạt nhân. Trong khi đó, không thủ đô châu Âu nào, kể cả trụ sở NATO, có đường dây liên lạc trực tiếp với Moscow. Việc tái thiết và mở rộng các cơ chế liên lạc như vậy được xem là bước đầu tiên quan trọng để giảm nguy cơ tính toán sai lầm dẫn đến khủng hoảng hạt nhân.

Bước sang năm 2026, thế giới vì thế đối mặt trạng thái không có ràng buộc pháp lý trực tiếp giữa hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất hành tinh. Điều này không đồng nghĩa chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra, nhưng là phép thử nghiêm trọng đối với cấu trúc răn đe, minh bạch và cơ chế xây dựng lòng tin toàn cầu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, dù một hiệp ước kế nhiệm New START sẽ “rất, rất phức tạp và mất nhiều thời gian”, thì ưu tiên số một hiện nay là giảm thiểu rủi ro và xây dựng niềm tin giữa các cường quốc - nền tảng cần thiết cho bất kỳ tiến trình kiểm soát vũ khí nào trong tương lai.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dieu-gi-xay-ra-tiep-theo-khi-hiep-uoc-hat-nhan-giua-nga-va-my-sap-het-han-10403047.html