Diều giấy tuổi thơ

Ngày còn bé thơ, cứ mỗi chiều gió lộng, làm xong bài tập và công việc nhà, tôi thường rủ chúng bạn cùng xóm thi làm diều giấy. Sau khi làm xong, cả lũ cùng nhau ra đồng thả xem diều ai bay cao nhất.

Làm diều giấy không khó. Chúng tôi cùng nhau gom tập giấy cũ, rồi vót thanh tre thành nan. Đứa thì lục nồi lấy cơm nguội để làm keo dán, đứa xin vài sợi dây nhợ lấy từ các bao xi măng đã bỏ đi, cuộn vào một cái hộp làm dây. Khi đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, chúng tôi hăm hở cùng nhau cắt, dán.

Tôi thường làm diều đuôi cá vì nó đơn giản, dễ làm và phù hợp nhất với nguyên liệu giấy. Chỉ cần cắt giấy thành hình vuông, vót thanh tre uốn làm sườn, rồi cắt thêm giấy gắn thành hai cái đuôi, hai cái cánh thật dài. Cánh và đuôi được chúng tôi cắt dán thật cẩn thận để không bị đứt lúc diều đang bay. Dây diều cũng phải cân chỉnh để diều giữ thăng bằng khi bay. Để diều có thêm màu sắc rực rỡ, chị gái tôi thường lấy sáp màu tô lên.

Giây phút mà chúng tôi hồi hộp nhất chính là lúc đưa diều lên cao cùng với mây trời. Những lúc ấy, đứa nào cũng chỉ mong gió thổi mạnh để diều tha hồ uốn lượn trên không. Trời trong xanh, nắng nhẹ trải mình trên cỏ, những sợi nhợ nhỏ xíu không còn nhìn thấy được, chỉ thấy trên cao diều đua nhau bay, lượn. Dưới mặt đất, tất cả bọn trẻ cùng reo hò, cổ vũ. Ham vui, nhiều hôm chúng tôi mải chơi đến tắt nắng mới về. Dù bị bố mẹ rầy la nhưng sau "đâu lại vào đấy", chúng tôi vẫn tiếp tục với trò chơi “múa rối trên không” đầy thú vị này.

Năm tháng qua đi, giờ đây, mỗi chúng tôi đều đã trưởng thành. Các bạn nhỏ bây giờ được bố mẹ mua cho những chiếc diều vải đủ màu sắc, kiểu dáng, hình thù ngộ nghĩnh nên khó có thể biết cách làm diều giấy như chúng tôi ngày xưa nữa. Và mỗi lần ngắm cánh diều bay lơ lửng, no gió trên cánh đồng, tôi lại bồi hồi nhớ về tuổi thơ tuyệt vời cùng chúng bạn với những ký ức không thể nào quên…

NGUYỄN THANH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/dieu-giay-tuoi-tho-619230