Đình Cháy chắp cánh câu Xoan
Có những mái đình lưu giữ ký ức của một làng quê. Có những mái đình nâng đỡ cả một di sản. Với người dân Kim Đái (phường Vân Phú), Đình Cháy là nơi như thế. Gần tám thập niên trước, ngôi đình cổ từng bị thực dân Pháp phóng hỏa thiêu rụi trong khói lửa chiến tranh. Từ đó, người dân quen gọi bằng cái tên đầy ám ảnh - Đình Cháy. Thế nhưng, ngọn lửa chiến tranh chỉ có thể thiêu cháy những cột lim, mái ngói, chứ không thể đốt cháy ký ức cộng đồng, càng không thể làm lụi tàn những câu Hát Xoan đã được trao truyền từ thời các Vua Hùng dựng nước. Chính từ nơi từng hóa thành tro lửa ấy, những làn điệu Xoan cổ vẫn được gìn giữ, tiếp nối và ngân vang, trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa Đất Tổ.

Đình Cháy được đầu tư xây dựng khang trang.
Dấu ấn từ thuở dựng nước
Đình Kim Đái, hay Đình Cháy, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng mà còn là một trong những không gian văn hóa tiêu biểu gắn với thời đại Hùng Vương. Theo các nguồn tư liệu và truyền thuyết lưu truyền tại địa phương, vùng đất Kẻ Đơi xưa - nay là Kim Đái - đã sớm có cư dân sinh sống trước khi Hùng Quốc Vương định đô ở Phong Châu.
Truyền thuyết kể lại, khi Lân Lang, người con cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ định đô, lấy hiệu là Hùng Quốc Vương, ba anh em Viễn Lang, Ất Lang và Cao Lang đi đến Kẻ Đơi, thấy nơi đây rừng núi trùng điệp, hiểm yếu, có ba vòng thủy bao bọc như ba bức thủy thành, thế đất “tiến khả dĩ công, thoát khả dĩ thủ” (tiến có thể đánh, lùi có thể giữ) rất có lợi cho quân sự nên đã chọn làm địa điểm đặt bản doanh. Ba anh em xây dựng, củng cố căn cứ trấn giữ, thu thập thêm dân cư quanh vùng, lập nên làng xóm. Trong quá trình trấn giữ, ba ông đã tận tâm dạy dân khai phá đất hoang, cấy lúa, săn bắt thú hoang thuần hóa thành vật nuôi... Xóm làng ngày càng hưng thịnh. Cuộc sống người dân ngày càng no đủ, thanh bình. Hùng Quốc Vương già yếu qua đời, truyền ngôi cho Viễn Lang. Viễn Lang kế ngôi lấy hiệu là Hùng Mỹ Vương tiếp tục mở mang bờ cõi, chăm lo cuộc sống muôn dân. Khi Hùng Mỹ Vương và Ất Lang, Cao Lang băng hà, người dân thương tiếc lập nơi thờ tự để tưởng nhớ công lao. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi thờ tự ấy trở thành Đình Kim Đái ngày nay.
Ông Lê Đình Loan - Thủ từ Đình Kim Đái cho biết, theo cổ ngữ, “Kim Đái” có nghĩa là “chiếc đai vàng”. Đình hiện thờ ba vị thành hoàng được dân gian tôn xưng là Viễn Sơn Đại Vương, Ất Sơn Đại Vương và Áp Đạo Quan Đại Vương - những người có công giúp dân lập làng, phát triển sản xuất và bảo vệ cuộc sống bình yên.
Lịch sử đã nhiều lần đặt ngôi đình đứng trước những thử thách. Năm 1949, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, do nghi ngờ đây là nơi hội họp, cất giấu vũ khí của lực lượng du kích, quân địch đã phóng hỏa đốt cháy toàn bộ đình làng. Mái đình mất đi, nhưng tinh thần yêu nước và ý chí kháng chiến của người dân Kim Đái không hề bị khuất phục. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại, việc đầu tiên người dân thực hiện là dựng lại đình làng để khôi phục không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo đến năm 2015, Đình Kim Đái được khởi công xây dựng khang trang trên nền đất cũ, năm 2017 được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Hiện đình vẫn lưu giữ nhiều hiện vật quý thời Nguyễn như ngai thờ, lư hương gốm da lươn, mâm bồng, bảng chúc cùng hệ thống sắc phong được phục chế theo nguyên bản, góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất. Song điều đáng quý hơn cả là cùng với ngôi đình, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan - hai di sản gắn bó hữu cơ với nhau từ buổi đầu dựng nước - vẫn được cộng đồng gìn giữ, lan tỏa sâu rộng qua nhiều thế hệ.
Lan tỏa câu hát thờ Vua
Trong lịch sử Hát Xoan, đình làng không đơn thuần là nơi biểu diễn mà chính là không gian diễn xướng nguyên gốc của loại hình nghệ thuật độc đáo này. Những câu hát cất lên trước cửa đình là lời ca dâng các Vua Hùng, thể hiện lòng tri ân cội nguồn, đồng thời kết nối cộng đồng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng. Bởi vậy, với phường Xoan Kim Đái - một trong bốn phường Xoan gốc của Phú Thọ - Đình Kim Đái vừa là nơi thực hành di sản, vừa là chiếc nôi nuôi dưỡng câu hát thờ Vua suốt chiều dài lịch sử.

Biểu diễn Hát Xoan tại lễ hội Đình Kim Đái.
Hằng năm, vào ngày mồng 10 tháng Ba âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - cùng các lễ cầu đinh, phong thần và chúc thọ, dưới mái đình lại ngân vang những làn điệu Xoan cổ. Tiếng trống, tiếng phách hòa cùng lời ca như đưa người nghe trở về với cội nguồn dân tộc. Theo ông Lê Đình Loan, trước Cách mạng Tháng Tám, Hát Xoan được thực hành thường xuyên tại đình làng trong các dịp lễ trọng. Khi đình bị đốt cháy, không gian diễn xướng bị gián đoạn nhưng Hát Xoan không mất đi. Trong kháng chiến, lời ca được cải biên để cổ vũ tinh thần yêu nước, động viên quân và dân kháng chiến, còn các làn điệu, động tác múa truyền thống vẫn được gìn giữ. Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào Hát Xoan từng bước được khôi phục; đến năm 2006, phường Xoan Kim Đái chính thức được thành lập, tiếp tục gìn giữ mạch nguồn di sản.
Một trong những người góp phần quan trọng làm nên sức sống ấy là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Quyết. Ít ai nghĩ rằng người đàn ông hằng ngày tất bật trên những công trình xây dựng lại là ông trùm của một trong bốn phường Xoan gốc của Phú Thọ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời gắn bó với Hát Xoan, ông nội từng là trùm phường, ngay từ nhỏ anh đã lớn lên cùng tiếng trống, tiếng phách và những câu hát cửa đình. Năm 2011, khi mới 25 tuổi, anh được các nghệ nhân tín nhiệm bầu làm Trùm phường Xoan Kim Đái - người trẻ nhất đảm nhiệm cương vị này. Năm 2018, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ và đến năm 2023 được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Rời công trường, anh lại khoác áo the, vấn khăn xếp, cùng các đào, kép trở về mái đình biểu diễn những làn điệu Xoan cổ. Với anh, đó không chỉ là niềm đam mê mà còn là trách nhiệm đối với tổ tiên và quê hương. “Các thế hệ cha ông đã trao cho chúng tôi những câu Xoan bằng cả tâm huyết và niềm tin. Bổn phận của thế hệ hôm nay là tiếp tục trao lại nguyên vẹn cho con cháu mai sau. Chỉ khi câu Xoan còn vang dưới mái đình thì cội nguồn mới thực sự còn sống trong đời sống cộng đồng”, anh Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.
Từ tâm niệm ấy, phường Xoan Kim Đái ngày càng phát triển với hơn 60 thành viên thuộc bốn thế hệ, từ những nghệ nhân ngoài 90 tuổi đến các em học sinh tiểu học. Không chỉ duy trì sinh hoạt thường xuyên, phường còn tích cực tham gia các lễ hội, sự kiện văn hóa, phục vụ du khách trong và ngoài nước, góp phần đưa Hát Xoan đến gần hơn với công chúng.
Nơi Đình Cháy, tiếng trống, tiếng phách vẫn vang vọng giữa không gian linh thiêng của vùng đất cội nguồn. Ngôi đình từng đi qua chiến tranh, từng hóa thành tro lửa, nay tiếp tục trở thành nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc. Những câu hát thờ Vua vẫn được các nghệ nhân, đào, kép và lớp trẻ nâng niu trao truyền như mạch nguồn chưa bao giờ ngừng chảy. Có lẽ, đó cũng chính là sức sống kỳ diệu của di sản. Công trình có thể đổi thay theo thời gian, nhưng khi được cộng đồng gìn giữ bằng tình yêu và trách nhiệm, hồn cốt văn hóa sẽ mãi trường tồn. Và từ mái Đình Cháy hôm nay, những câu Xoan vẫn tiếp tục được chắp cánh, ngân vang cùng dòng chảy của lịch sử, để bản sắc văn hóa Đất Tổ mãi lan tỏa trong đời sống đương đại.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/dinh-chay-chap-canh-cau-xoan-257896.htm


![[Video] TP Hồ Chí Minh phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ tặng thân nhân và gia đình chính sách](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_14_14_55609842/eb8894edc7a62ef877b7.jpg)








