Định hình giáo dục phổ thông sau 2030: Từ tầm nhìn chính sách đến cách làm mới

Sau năm 2030 giáo dục Việt Nam sẽ rất khác so với năm 2013 – thời điểm ban hành Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hình dung chương trình giáo dục phổ thông sau 2030

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) đặt ra những mục tiêu mạnh mẽ, mang tính định hướng dài hạn cho giáo dục Việt Nam.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, ông Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) – cho rằng, chúng ta không thể chỉ tiếp cận bằng các giải pháp quen thuộc, mà cần những cách làm, tư duy mới, thậm chí là những mô hình phát triển mới cho giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

Tại Hội thảo khoa học thường niên với chủ đề 'Giáo dục phổ thông trong bối cảnh mới: Thực trạng và định hướng phát triển', ông Tạ Ngọc Trí chia sẻ câu chuyện về chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2030. Ông nhận định, bối cảnh sau năm 2030 chắc chắn sẽ rất khác so với bối cảnh năm 2013 – thời điểm Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được ban hành và trở thành cơ sở để xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đến nay, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai trọn vẹn một chu kỳ. Thực tiễn triển khai cho thấy, chương trình đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, song cũng đặt ra những yêu cầu mới trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ và xã hội liên tục biến đổi.

Theo ông Trí, nếu đặt vấn đề cập nhật, điều chỉnh hay phát triển chương trình mới, thì điều quan trọng không phải là những câu chuyện mang tính hành chính trước mắt, mà cần nhìn xa hơn, ít nhất là 5 năm, thậm chí hướng đến các mốc như năm 2035.

Cốt lõi của vấn đề là: hình ảnh người học sau năm 2030 sẽ như thế nào? thế hệ trẻ trong bối cảnh mới cần được trang bị những năng lực, phẩm chất gì? Từ đó chương trình giáo dục phổ thông cần được thiết kế, điều chỉnh ra sao để đáp ứng yêu cầu đó.

“Chúng tôi mong muốn, đây sẽ là câu hỏi đầu tiên, mang tính xuyên suốt, để các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, thảo luận một cách thấu đáo”- ông Tạ Ngọc Trí nhấn mạnh.

Từ mục tiêu số lượng đến chất lượng

 Ông Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT).

Ông Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT).

Trao đổi về phổ cập giáo dục phổ thông, một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng của Nghị quyết 71, ông Tạ Ngọc Trí nhìn nhận, đây không phải là câu chuyện mới nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi nhiều điều kiện hội tụ, từ trình độ phát triển kinh tế – xã hội đến nhận thức xã hội và năng lực của hệ thống giáo dục.

Trước đây, khi hoàn thành phổ cập THCS, một bộ phận không nhỏ học sinh được định hướng theo học sơ cấp, trung cấp nghề. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, định hướng nghề nghiệp đã có nhiều thay đổi.

Người lao động trong giai đoạn 2025 – 2035 cần không chỉ kỹ năng nghề, mà còn cần nền tảng học vấn phổ thông vững chắc, năng lực thích ứng cao và khả năng học tập suốt đời.

Từ thực tiễn đó, Nghị quyết 71 đã nêu giải pháp xây dựng mô hình trường trung học phổ thông nghề – một cấp học tương đương với trung học phổ thông, chứ không đơn thuần là sự cộng gộp giữa học phổ thông và học nghề theo cách tiếp cận “A + B” trước đây.

Theo ông Trí, mô hình này cần được thiết kế như một lựa chọn thực sự có giá trị, chứ không phải là phương án “thứ hai, thứ ba”. Trong đó, chương trình đào tạo phải vừa bảo đảm nền tảng phổ thông cốt lõi, vừa tăng cường các môn học, học phần mang tính định hướng nghề nghiệp sâu hơn, gắn với công nghệ, công nghiệp và bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông gợi mở, khả năng linh hoạt trong lựa chọn môn học: bên cạnh các môn bắt buộc, học sinh theo hướng phổ thông nghề có thể lựa chọn các môn học mang tính công nghệ, kỹ thuật, nghề nghiệp ở mức độ cao hơn, qua đó xác định rõ lộ trình phát triển lâu dài của bản thân.

Không thể tách rời bối cảnh năm 2025, là chuyển đổi số và việc đưa AI vào trường học. Tuy nhiên, theo ông Tạ Ngọc Trí, điều cần bàn sâu không phải là hạ tầng kỹ thuật hay giải pháp công nghệ thuần túy, mà là chuyển đổi về con người, về nhận thức và về nguồn nhân lực.

Năm 2025, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được giao xây dựng khung nội dung AI trong chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Cuối năm, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung nội dung này và hướng dẫn triển khai thí điểm từ học kỳ II năm học 2025–2026. Hiện, các đơn vị tiếp tục được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn cho giáo viên và học sinh, trong bối cảnh thời gian triển khai rất gấp rút.

Tuy nhiên, theo ông Trí, chuyển đổi số trong giáo dục không thể chỉ dừng ở việc “ứng dụng công nghệ để hỗ trợ học tập”, mà cần tác động sâu hơn đến cách thiết kế chương trình, cấu trúc các bậc học và mở rộng cơ hội tiếp cận học tập cho học sinh. Công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ trở thành động lực thúc đẩy đổi mới thực chất, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu về chương trình sau 2030 và phổ cập giáo dục phổ thông.

“Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với chuyển đổi con người, chuyển đổi tư duy và đổi mới cách làm giáo dục”- ông Tạ Ngọc Trí khẳng định.

Có thể thấy, ba vấn đề được đặt ra đã gợi mở quan trọng cho quá trình hoạch định chính sách giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới. Trong tinh thần Nghị quyết 71, giáo dục phổ thông Việt Nam đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, với tầm nhìn dài hạn và những giải pháp mang tính đột phá, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho thế hệ công dân của giai đoạn phát triển mới.

Minh Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dinh-hinh-giao-duc-pho-thong-sau-2030-tu-tam-nhin-chinh-sach-den-cach-lam-moi-post763778.html