Định hình khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế
Theo các chuyên gia, Trung tâm Tài chính Quốc tế cần có khung pháp lý minh bạch và cơ chế vận hành hiệu quả để thu hút dòng vốn lớn, bởi 'đại bàng' sẽ không làm tổ ở nơi nhiều rủi ro.
Để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, nhiều diễn đàn, hội thảo quốc tế đã được tổ chức, tạo cơ hội cho TP.HCM và Đà Nẵng học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công. Điểm chung của những trung tâm này là khung pháp lý minh bạch và cơ chế vận hành hiệu quả.
Trên cơ sở Nghị quyết 222, các chuyên gia nhận định, Việt Nam đã bước đầu định hình khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế - yếu tố mà giới đầu tư đang kỳ vọng để tham gia vào hệ sinh thái mới này.
Thấy được tiềm năng từ Trung tâm Tài chính Quốc tế - IFC (TP.HCM), Lotus Investmnet Group dự kiến rót vốn ban đầu tối thiểu là 1,1 tỷ USD. Các nhà đầu tư kỳ vọng IFC sớm hình thành để xây dựng hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm.
Anh Lưu Trọng An Hà, Tổng Giám đốc Lotus Investmnet Group cho hay: "Chúng tôi đã được hướng dẫn đầu tư một cách rõ ràng với một chiều sâu nghiên cứu giữa yếu tố kinh tế và pháp luật - đây là điều quan trọng. Chúng tôi tin rằng, nếu có thể giải quyết và có hướng đi thì chúng tôi có thể xây dựng vào Quý II năm sau và hoàn thành trong vòng 3-4 năm".
Một số chuyên gia kinh tế nhận định, để thu hút dòng vốn lớn, Trung tâm Tài chính Quốc tế cần có khung pháp lý minh bạch và cơ chế vận hành hiệu quả, bởi ‘đại bàng’ sẽ không làm tổ ở nơi nhiều rủi ro. Trên cơ sở Nghị quyết 222, khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã bước đầu được định hình.
Ông Richard D. Mcclellan, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn IFC Việt Nam (Đà Nẵng) cho biết: "Nghị quyết 222 là bước mở đầu cho khuôn khổ pháp lý của Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, cần phải được cụ thể hóa trong các nghị định tiếp theo. Theo một khía cạnh nào đó, Việt Nam đã lựa chọn mô hình tham chiếu. Nếu nhìn vào Nghị quyết 222, có thể thấy Việt Nam đang theo đuổi mô hình tương tự Dubai, với ba thực thể được thiết lập để vận hành IFC: cơ quan điều hành hoạt động, cơ quan giám sát và cơ quan giải quyết tranh chấp. Những thực thể này đã được quy định trong luật".
Trong ba trụ cột định hình hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế, các chuyên gia nhấn mạnh, cơ quan giải quyết tranh chấp có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là nơi bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ và sự bình đẳng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Cơ quan này có thể bao gồm trọng tài quốc tế và cần có tòa án chuyên trách.
Luật sư Trần Anh Đức - Công ty Luật TNHH Allen Overy Shearman Sterling nhận định: "Việt Nam đã chọn áp dụng tòa án chuyên biệt cho trung tâm tài chính thì bước tiếp theo cần phải có những hướng dẫn cụ thể để cho tòa án này hoạt động độc lập: xét xử bằng tiếng Anh, thủ tục rút gọn, có thẩm phán là người nước ngoài...".
GS. TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM nêu quan điểm: "Thách thức lớn nhất là chúng ta đang xem xét nghiên cứu những hoạt động, giao dịch, những phương thức kinh doanh nhưng chúng ta chưa từng gặp trong thực tiễn Việt Nam hiện nay. Để có một hệ thống hoàn thiện đầy đủ sẽ rất là lâu và khó. Do vậy, một trong những cơ chế mà chúng ta có thể áp dụng đó là vừa vận hành, vừa điều chỉnh, vừa kiểm soát để đưa trung tâm vào vận hành càng sớm càng tốt".
Hiện khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc đã hoàn thiện khoảng 70%. Việc học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế, đặc biệt là những vấn đề pháp lý chưa từng có tiền lệ liên quan đến thể chế, cơ chế vận hành, tổ chức giải quyết tranh chấp của IFC… sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng khung pháp lý đồng bộ, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam.