Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên bứt phá (bài 1)
Đứng trước những biến động phức tạp của thời đại, Việt Nam đang vạch ra lộ trình bứt phá mạnh mẽ thông qua 5 quan điểm chỉ đạo cốt lõi từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phát huy sức mạnh đồng bộ của toàn xã hội cho đến củng cố vững chắc thế trận lòng dân và ngoại giao linh hoạt để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.
Bài 1: Giữ ổn định để bứt phá
Quan điểm chỉ đạo đầu tiên trong 5 quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIV là: Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới; không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quan điểm chỉ đạo trên đã xác lập một mệnh đề biện chứng: Trong kỷ nguyên vươn mình, chúng ta không "giữ ổn định" bằng cách đứng yên, mà phải "lấy phát triển để ổn định". Đó là triết lý của sự kiên định và sáng tạo.

Người dân Việt Nam hân hoan, phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong ảnh: Đồng bào các dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ hân hoan đón chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Bích Nguyên
Chiếc la bàn trong thế giới bất định
Chúng ta đang sống trong thời đại mà các nhà quan sát quốc tế thường diễn tả bằng những cụm từ: Biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ. Sự sụp đổ của nhiều chính thể tại Bắc Phi trong "Mùa xuân Ả Rập"; sự biến động dữ dội tại chảo lửa Trung Đông; những cuộc khủng hoảng triền miên ở một số quốc gia Mỹ Latinh đều có điểm chung là mất phương hướng về chính trị, dao động về nền tảng tư tưởng, dẫn đến "tự diễn biến, tự chuyển hóa" từ bên trong, khiến quốc gia trở thành con thuyền mất phương hướng, bị chèo lái, dẫn dắt bởi các thế lực bên ngoài.
Trong bối cảnh đó, quan điểm chỉ đạo thứ nhất của Đảng khẳng định sự kiên định: Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới.
Giống như một ngôi nhà muốn xây cao thì móng phải sâu và chắc, một đất nước muốn ổn định, phát triển bền vững cần có một hệ tư tưởng xuyên suốt, dẫn dắt định hướng. Thực tiễn 40 năm đổi mới toàn diện đất nước đã chứng minh: Khi chúng ta vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với tình hình thực tiễn, chúng ta đều gặt hái thành công. Ngược lại, nếu rập khuôn, máy móc, cứng nhắc, chúng ta sẽ vấp ngã. Việc Đảng ta nhấn mạnh "không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn" chính là giữ nền móng vững chắc cho ngôi nhà đang xây dựng, đồng thời thay đổi phương cách hành động, cách thức xây dựng để thích ứng với thời đại số, thời đại phát triển của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Lấy phát triển để ổn định
Trước đây, chúng ta thường nhấn mạnh: Phải giữ ổn định chính trị thì mới yên tâm làm kinh tế. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ trong bối cảnh hiện nay. Một đất nước đói nghèo, một xã hội tụt hậu thì sự ổn định rất mong manh và gượng ép.
Quan điểm mới khẳng định: "Lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững". Nhìn vào thực tế tại các vùng nông thôn Việt Nam, mười năm trước, những điểm nóng khiếu kiện đất đai, tệ nạn xã hội thường nảy sinh ở những vùng quê nghèo, thiếu việc làm, thanh niên rời bỏ quê hương lên thành phố hoặc ra nước ngoài lao động. Nhưng hôm nay, khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang đường bê tông về tận ngõ, Internet phủ sóng 4G, 5G đến mọi vùng quê, người nông dân từ nội địa đến các tỉnh, thành biên giới đều có thể livestream bán nông sản ra thế giới, thu nhập tăng lên, thì những điểm nóng ấy tự nhiên nguội lạnh. Khi đời sống nhân dân no đủ, họ tự làm giàu trên mảnh đất của mình, niềm tin của họ vào chế độ cũng được củng cố, tăng lên.
Nhìn rộng ra quốc tế, sự sụp đổ của Liên Xô bắt nguồn từ sai lầm chính trị. Nhưng căn nguyên sâu xa là sự trì trệ về kinh tế, không đáp ứng được nhu cầu đời sống ngày càng cao của nhân dân. Khi người dân phải vật lộn từng ngày với "cơm áo gạo tiền", khi họ nhìn thấy sự tụt hậu quá xa về mức sống so với thế giới bên ngoài, thì niềm tin vào tính ưu việt của lý tưởng sẽ dần bị xói mòn từ gốc rễ. Câu chuyện của Bức tường Berlin cũng là một ví dụ. Cùng là dòng máu Đức, cùng một lịch sử, nhưng sự tương phản giữa hai bờ Đông-Tây khi ấy là một trời một vực. Trong khi Tây Đức vươn lên thần kỳ với nền kinh tế thị trường xã hội, đời sống sung túc, hàng hóa ngập tràn, thì ở bên kia bức tường, người dân Đông Đức phải đối mặt với sự trì trệ, thiếu thốn từ những nhu yếu phẩm cơ bản nhất. Dòng người bất chấp hiểm nguy, tìm mọi cách vượt tường sang phía Tây không đơn thuần là sự lựa chọn chính trị, mà còn là hành trình đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, no đủ hơn mà cơ chế bao cấp xơ cứng lúc bấy giờ không thể đáp ứng.
Bài học nhãn tiền đó cho thấy: Chỉ có tăng trưởng, chỉ có phát triển mới tạo ra nguồn lực vật chất để giải quyết các mâu thuẫn xã hội. Phát triển chính là cách giữ gìn chế độ chủ động nhất, hiệu quả nhất.

Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025 cho thấy, Việt Nam đứng thứ 46 trên thế giới và chỉ đứng sau Singapore tại khu vực Đông Nam Á. Trong ảnh: Nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ dân tộc Lô Lô đen (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Bích Nguyên
Tự chủ chiến lược và thước đo hạnh phúc
Trong quan điểm chỉ đạo này, cụm từ "tự chủ chiến lược" được đặt ở vị trí trang trọng. Trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, tự chủ không có nghĩa là đóng cửa, cô lập. Tự chủ chiến lược của Việt Nam là khả năng tự quyết định con đường đi của mình, không bị chi phối hay bị gây sức ép bởi bất kỳ cường quốc nào.
Muốn tự chủ, chúng ta phải có nội lực. Không thể nói đến tự chủ khi nền kinh tế chỉ là nơi gia công, lắp ráp; không thể nói tự chủ khi năng lượng và lương thực phụ thuộc vào bên ngoài. Khát vọng vươn lên từ nội lực, bằng nội lực đang được chúng ta hiện thực hóa một cách sống động. Tập đoàn Viettel, cánh chim đầu đàn của công nghiệp quốc phòng, đã nghiên cứu và sản xuất thành công chip 5G phức tạp, đưa Việt Nam vào danh sách số ít quốc gia trên thế giới làm chủ được công nghệ này. Nhìn sang khu vực tư nhân, FPT Semiconductor đã thiết kế, sản xuất và xuất khẩu hàng chục triệu chip vi mạch 'Make in Vietnam' sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Những con chip nhỏ bé mang thương hiệu Việt ấy khẳng định: Người Việt Nam không cam chịu mãi làm thợ gia công, lắp ráp ở đáy chuỗi giá trị. Chúng ta có đủ trí tuệ và bản lĩnh để bước lên nấc thang cao hơn, làm chủ những công nghệ nền tảng. Chính những bước tiến của Viettel, FPT hay việc giữ vững vị thế cường quốc xuất khẩu gạo, cà phê... là những viên gạch vật chất vững chãi, xây dựng nên nền độc lập, tự chủ của đất nước trước mọi biến động của thời đại.
Và cuối cùng, mọi đường lối, mọi sự kiên định hay phát triển đều phải quy tụ về một đích đến: Nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Khái niệm "hạnh phúc" lần đầu tiên được nhấn mạnh như một chỉ số đo lường hiệu quả lãnh đạo. Hạnh phúc không chỉ là GDP bình quân đầu người. Một người công nhân tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Bắc Ninh có thể có thu nhập khá, nhưng họ có hạnh phúc không nếu phải sống trong những khu nhà trọ chật chội, con cái thiếu chỗ học hành? Đảng ta đã nhìn thấy điều đó. Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đang được triển khai quyết liệt, cùng với Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây nhà cho đồng bào vùng lũ, chính là sự cụ thể hóa quan điểm "Vì hạnh phúc nhân dân".
Khi người dân thấy mình được thụ hưởng thực sự từ thành quả đổi mới, từ việc đi lại trên những tuyến cao tốc hiện đại Bắc-Nam, đến việc được bảo vệ sức khỏe bởi hệ thống y tế bao phủ, hay đơn giản là được giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn qua VNeID, họ sẽ tự nguyện trở thành bức tường thành vững chắc bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bắt đầu từ chính sự kiên định về mục tiêu và sự linh hoạt, quyết liệt trong hành động như thế.
Bài 2: Lời giải cho bài toán "hóa rồng"











