Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên bứt phá (bài 3)

Nếu thể chế là đường băng, thì chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chính là đôi cánh. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác phải bước lên chuyến tàu 4.0, nếu không muốn bị bỏ lại ở sân ga lịch sử.

Bài 3: Thể chế tạo bàn đạp, công nghệ để cất cánh

Khát vọng hóa rồng không thể thành hiện thực, nếu đôi chân bị trói bởi những cơ chế lỗi thời, đôi cánh công nghệ chưa đủ lực để cất cánh. Quan điểm chỉ đạo thứ ba của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã điểm trúng huyệt điểm nghẽn: Phải khơi thông mọi nguồn lực bằng cuộc cách mạng về thể chế, đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên hai trụ cột: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp, nhiều tuyến đường cao tốc được xây dựng và hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Ảnh: Bích Nguyên

Hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp, nhiều tuyến đường cao tốc được xây dựng và hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Ảnh: Bích Nguyên

Phá bỏ "chiếc áo chật"

Chúng ta thường tự hào về "rừng vàng, biển bạc", nhưng nếu chúng ta nghèo giữa rừng vàng, khó giữa biển bạc thì chúng ta chưa thực sự phát huy hết được tiềm năng, lợi thế. Nhưng có lẽ rằng, nguồn tài nguyên lớn nhất không nằm dưới lòng đất, mà nằm ở cơ chế quản lý. Thực tế những năm qua cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất cản trở sự phát triển chính là cơ chế. Những quy định chồng chéo, giấy phép con núp bóng và tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đã trở thành những hòn đá tảng ngáng đường doanh nghiệp.

Quan điểm thứ ba của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh phải "tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt; khơi thông, giải phóng sức sản xuất". Hãy nhìn vào thực tiễn siêu dự án: Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cách đây chưa lâu, dự án này từng là tâm điểm lo ngại về nguy cơ vỡ trận do vướng mắc thủ tục. Nhưng nay, hình hài bông sen khổng lồ đã dần lộ diện giữa đại công trường nhộn nhịp.

Phép màu tạo nên cú bứt tốc ấy chính là những quyết sách mang tính đột phá chưa từng có tiền lệ. Quốc hội đã linh hoạt thông qua Nghị quyết cho phép tách khâu giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần riêng biệt. Đặc biệt, Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh hành động khi quyết liệt tháo gỡ hai nút thắt: Gói thầu nhà ga hành khách và nguồn vật liệu san lấp. Thay vì quy trình hành chính thông thường kéo dài hằng năm, các cơ chế đặc thù đã được áp dụng để lựa chọn ngay được liên danh nhà thầu quốc tế đủ năng lực. Quy định cấp mỏ vật liệu cũng được cởi trói triệt để: Nhà thầu được cấp quyền khai thác đất đắp trực tiếp theo cơ chế riêng, bỏ qua thủ tục cấp phép thương mại rườm rà.

Trước đây, rào cản về thủ tục nhập cảnh khiến ngành du lịch chật vật hậu đại dịch Covid-19. Nhưng ngay khi Quốc hội thông qua việc nâng thời hạn thị thực điện tử (e-visa) lên 90 ngày và cấp cho công dân tất cả các nước, hiệu quả đến tức thì như một chiếc lò xo được bật tung. Chỉ trong thời gian ngắn, các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất tấp nập trở lại, dòng khách quốc tế đổ về phố cổ Hà Nội, biển Đà Nẵng tăng vọt. Không cần đầu tư ngàn tỷ đồng xây thêm khách sạn, chỉ cần một chính sách thông thoáng, chúng ta đã "mở van" cho dòng ngoại tệ chảy vào đất nước.

Nhà nước không làm thay thị trường mà dọn đường cho tư nhân phát triển, và tháo gỡ điểm nghẽn thể chế chính là biện pháp kích cầu kinh tế nhanh nhất và hiệu quả nhất trong lúc này. Việt Nam đang quyết liệt rà soát, sửa đổi "một luật sửa nhiều luật" giúp khắc phục nhanh các mâu thuẫn, chồng chéo, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả hệ thống pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao tặng để phục vụ công tác chuyển đổi số. Ảnh: Bích Nguyên

Cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao tặng để phục vụ công tác chuyển đổi số. Ảnh: Bích Nguyên

Xanh và số

Nếu thể chế là đường băng, thì chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chính là đôi cánh. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác phải bước lên chuyến tàu 4.0, nếu không muốn bị bỏ lại ở sân ga lịch sử.

Về chuyển đổi số, Đề án 06 (VNeID) đã mang đến luồng gió mới. Người dân đã có thể không phải mang hàng xấp giấy tờ đi công chứng. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể giải quyết các thủ tục rườm rà. Trong kinh tế, sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghệ Việt Nam vươn ra toàn cầu, xuất khẩu phần mềm tỷ đô sang Nhật, sang Mỹ là minh chứng cho trí tuệ Việt Nam. Thế giới đang nói về trí tuệ nhân tạo (AI), về bán dẫn. Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp bằng việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn. Đây là sự chuẩn bị nguồn lực để đón đầu công nghệ.

Về chuyển đổi xanh, đây là tấm vé thông hành để hàng hóa Việt Nam vào các thị trường khó tính. Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên hay lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long giờ đây không chỉ lo về năng suất, mà còn lo giảm phát thải carbon để bán được tín chỉ carbon. LEGO chọn thành phố Hồ Chí Minh để xây nhà máy trung hòa carbon trị giá 1 tỷ USD vì cam kết xanh của Việt Nam. Chuyển đổi xanh đã thẩm thấu vào bát cơm, manh áo của người nông dân, tạo ra một cuộc cách mạng về sinh kế. Câu chuyện tưởng như hoang đường "bán không khí sạch thu USD" nay đã thành sự thật tại các cánh rừng Bắc Trung Bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng (tương ứng 10,3 triệu tấn carbon rừng hấp thụ), thu về hơn 51 triệu USD. Số tiền ấy được chi trả trực tiếp cho những người dân ngày đêm bám rừng. Trước đây, người đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới Nghệ An, Quảng Bình giữ rừng chỉ vì trách nhiệm hoặc khoản phụ cấp ít ỏi, thì nay, mỗi gốc cây, mỗi tán lá đều được định giá. Cây càng lớn, rừng càng già, khả năng hấp thụ carbon càng cao thì tiền về đến người dân càng nhiều. Rừng không còn là nơi để khai thác gỗ, mà đã trở thành "máy lọc khí" in ra tiền. Như vậy, khi tư duy chuyển đổi, thì lá phổi xanh cũng chính là mỏ vàng, vừa bảo vệ đất nước khỏi thiên tai, vừa giúp dân thoát nghèo bền vững.

Đánh thức lòng tự hào dân tộc

Máy móc có thể mua, công nghệ có thể chuyển giao, nhưng khát vọng dân tộc thì không thể vay mượn. Do vậy, cần tiếp tục "khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường".

Sức mạnh văn hóa con người Việt Nam là nguồn lực nội sinh vô tận. Lịch sử đã chứng minh, mỗi khi đất nước nguy nan hay đứng trước vận hội lớn, lòng yêu nước lại kết thành làn sóng mạnh mẽ. Hôm nay, yêu nước là doanh nhân nỗ lực xây dựng thương hiệu quốc gia cạnh tranh sòng phẳng với thế giới. Yêu nước là người trẻ khởi nghiệp sáng tạo, là kiều bào mang tri thức về xây dựng quê hương.

Khi cơ chế được khơi thông, cộng hưởng với sức mạnh của công nghệ và ngọn lửa khát vọng, Việt Nam sẽ sẽ cất cánh, bay cao hội nhập, vươn mình mạnh mẽ.

Bài 4: Thế trận lòng dân và ngoại giao cây tre

Diệp Chi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dinh-vi-viet-nam-trong-ky-nguyen-but-pha-bai-3-post501982.html