Đo bộ máy bằng kết quả
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp giữa tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra một đề nghị ấn tượng: Gác lại lời khen, dành thời gian nêu khó khăn. Câu nói ấy chỉ là một lát cắt của thay đổi lớn hơn: Bộ máy hành chính đang chuyển từ đo bằng cam kết, chủ trương, sang đo bằng số liệu, thời hạn và kết quả kiểm chứng được, thể hiện qua ba mặt trận: cắt điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ sửa luật, xử lý dự án treo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7/2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đối với cắt giảm điều kiện kinh doanh, giữa tháng 4, cả nước còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh cụ thể. Đây là di sản tích lũy qua nhiều đời chính sách. Mỗi điều kiện kinh doanh từng có lý do riêng nhưng cộng lại thành một gánh nặng tuân thủ khó gỡ. Thay vì giao nhiệm vụ chung chung, Chính phủ ấn định hạn một tuần để từng bộ tự đề xuất phương án cắt.
Chưa đầy một tháng sau, hàng loạt nghị quyết được ban hành, hàng trăm thủ tục và hàng nghìn điều kiện kinh doanh bị xóa bỏ, tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Con số tiết kiệm này không được tạo ra bằng một mệnh lệnh từ trên xuống, mà bằng cách buộc từng bộ tự chịu trách nhiệm về phần việc của ngành mình, trong một khung thời gian không thể trì hoãn.
Tốc độ tương tự xuất hiện ở khâu lập pháp. Cuối tháng 6, Chính phủ thống nhất cho ý kiến một loạt dự án luật tồn đọng lâu năm, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phát triển đô thị, Bộ luật Hình sự, cùng chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước với Luật Đầu tư công. Đây đều là những đạo luật thường được nhắc tới mỗi khi nói về dự án treo, quy hoạch treo. Tất cả được ấn định cùng một hạn trình Quốc hội, trước ngày 3/7, thay vì để mỗi luật đi theo lộ trình riêng. Dồn nhiều đạo luật phức tạp vào cùng một nhịp là một tuyên bố: thể chế không được phép là lý do trì hoãn, dù đó luôn là lý do dễ viện dẫn nhất.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Tây Hồ. Ảnh minh họa: Vũ Quang/TTXVN
Với những gì không thể chờ luật sửa xong, Chính phủ gắn thẳng hạn chót vào từng đầu việc: Xử lý dứt điểm vướng mắc đất đai, dự án chậm triển khai trong quý III; hoàn thành trong tháng 7 kế hoạch 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, chương trình hành động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đề án cải cách thị trường tài chính gắn với hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Một khi đã có hạn công khai, việc không hoàn thành đúng hạn trở thành một sự kiện có thể bị chỉ ra, chứ không thể âm thầm trôi qua như với một chủ trương để ngỏ thời điểm thực hiện.
Ba mặt trận trên khác nhau về nội dung nhưng giống nhau về logic: định lượng vấn đề chính xác thay vì mô tả chung chung, gắn trách nhiệm cho một cấp cụ thể, đặt hạn hoàn thành, công khai kết quả để đối chiếu. Trong nhiều năm, hiệu quả điều hành thường được nhìn nhận qua mức độ đúng đắn của chủ trương, một quyết sách hay, một chỉ đạo kịp thời hơn là qua việc chủ trương đó có biến thành kết quả đo được hay không. Cách làm được thử nghiệm từ tháng 4 tới nay đảo ngược trật tự ấy, theo hướng một chủ trương chỉ được xem là hoàn thành khi có con số, có hạn, có nơi chịu trách nhiệm để đối chiếu, bất kể bản thân chủ trương đúng đắn đến đâu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận buổi làm việc về rà soát, phân loại, xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.. Ảnh: Phạm Hùng
Nhưng đảo ngược một trật tự đo lường không dễ hơn ban hành chính sách. Ngay tại hội nghị giữa tháng 7, Chính phủ thừa nhận trong 53 nhóm khó khăn, vướng mắc được ghi nhận, số xử lý triệt để còn ít, tầng thực thi bên dưới chưa bắt kịp tốc độ tuyên bố bên trên. Đây không hẳn là vấn đề thiếu quyết tâm mà nằm ở logic: phân cấp mà không kèm nguồn lực tương xứng dễ biến yêu cầu “làm tốt chức năng” thành khẩu hiệu thiếu công cụ; cán bộ vừa qua đợt sắp xếp, sáp nhập bộ máy lại có xu hướng chọn phương án an toàn hơn là chủ động thực hiện thẩm quyền, thi hành chức trách của mình. Đó cũng là lý do vì sao, song song với các hạn chót, tinh thần bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm theo Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị vẫn phải được nhắc lại: một cơ chế chỉ tạo áp lực mà không đi kèm cơ chế bảo vệ thường sinh thêm sự thận trọng, chứ không sinh thêm hành động.
Vì vậy, câu nói về việc gác lại lời khen, nhìn rộng ra, không phải điều đáng nhớ nhất của tháng 7 này. Điều đáng nhớ hơn là một bộ máy hành chính vốn quen đo thành tích bằng chủ trương đang buộc phải đo bằng số liệu và thời hạn. Đây là một phép thử khó vì nó đòi hỏi thay đổi không chỉ ở cấp ra quyết định, mà ở từng cấp thực thi bên dưới.
Một phép thử mới như vậy xứng đáng được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi căn bản ở hiện tại và làm vững chắc thêm nền tảng tư duy điều hành mới cho tương lai.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/do-bo-may-bang-ket-qua-20260721172113323.htm











