Đỗ được vào ngôi trường yêu thích, nữ sinh Hà Nội phải cố gắng không ngừng nghỉ
Ngọc Phương sinh năm 2003 hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Để trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao, theo Phương nó như là một cơ duyên và cũng là sự cố gắng không ngừng của bản thân.
Từ khi đặt chân vào ngôi trường này, đã có rất nhiều lần mình từng nghĩ về chặng đường mình đã đi qua, những con đường mình đang đi và hành trình mình sắp tới. Giống như bao người khác, mình cũng từng thất bại rất nhiều lần, cũng từng hoài nghi về bản thân, về tương lai, về cuộc sống sau này. Mình tuổi 17, như một đứa trẻ sắp bước ra ngoài thế giới, xem rốt cuộc ở ngoài đấy có những gì mà lại khiến mọi người mệt mỏi đến vậy. Nhưng thật may mắn, khi phải đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, mình luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè ở bên cạnh. Bố mẹ mình luôn ở bên và động viên rằng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ luôn có một cánh cửa để cho mình bước tới, mình cần phải mạnh mẽ và trải nghiệm mọi điều xảy đến trên cuộc đời này. Có lẽ ở những khoảnh khắc như thế, mình nhận ra rằng mình cũng chỉ như bao người khác, buồn vui là điều phải xảy ra và chỉ cần mọi người tin tưởng vào cái đích mình hướng tới, mọi người sẽ làm được.
Và hành trình tiếp đến của mình đang dừng lại tại Học viện Ngoại giao. Sau mọi cố gắng và vất vả thì hiện tại mình đang trải nghiệm dần mọi điều ở nơi đây. Mình thử sức trong 2 câu lạc bộ đó là CLB MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao và CLB Lễ tân Ngoại giao. Những hoạt động ngoại khóa khiến mình dần tin tưởng vào con đường mình đang đi, mình cảm thấy vui khi được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người mang nguồn năng lượng tích cực và học hỏi được nhiều từ họ. Ngoài ra, mình cũng rất quan tâm và thích thú đối với ngành mình đang theo học. Dù có rất nhiều kiến thức mới và khó khăn đến với mình nhưng mình vẫn rất hạnh phúc vì mình đang có cơ hội trải nghiệm những điều mới lạ và mình đang được hoàn thiện bản thân từng ngày.
Mình biết cuộc sống ngoài kia áp lực, cũng biết rằng có những phút giây khiến mọi người dường như không muốn cố gắng, không muốn đi tiếp nữa. Nhưng mình tin vào cái đích cuối cùng, mình tin rằng nếu chưa hạnh phúc thì chưa phải cái kết cuối cho cuộc đời của mỗi con người. Nên mình hi vọng mọi người cũng có thể tin vào những điều như thế, cho bản thân một niềm tin, cho bản thân một cơ hội để có thể trải nghiệm và nhìn ngắm mọi điều ở thế giới ngoài kia.