Đỗ Hà Cừ: 'Không gì là không thể!'
Đỗ Hà Cừ nói về triết lý sống của mình khi tôi hỏi triết lý sống nào em thích nhất: 'Từ lúc bản thân em em rút ra một điều là cứ cố gắng hết sức mình thì không gì là không thể'.
Đó câu nói của em khi tôi hỏi về triết lý sống nào mà em thích nhất. Tôi đã theo dõi Facebook của em cả năm trời, thấy em mỗi ngày vượt lên hoàn cảnh của mình để tự lập, phụ giúp mẹ cha và lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống ý nghĩa đến các bạn cùng hoàn cảnh trên "Không gian đọc Hy vọng” từ quê hương Thái Bình của mình.
Tôi thật sự ngưỡng mộ Đỗ Hà Cừ. Em đã dạy tôi biết trân trọng những điều giản dị, quý báu mà cuộc sống mang lại.
Đỗ Hà Cừ sinh năm 1984, bại liệt hoàn toàn do nhiễm chất độc da cam từ cha mình.
Cha em tham gia kháng chiến từ năm 1972 ở chiến trường Quãng Trị thì bị phơi nhiễm chất độc da cam, bệnh nặng ngoài da. Và sau một năm ở chiến trường, ông được đưa về tuyến sau để chữa trị đến năm 1975 ông được đưa ra Bắc học đại học Lâm nghiệp rồi kết hôn với mẹ em.
Đứa con đầu lòng đã gánh chịu nỗi đau chiến tranh. Đó không chỉ là nỗI đau của một gia đình mà còn là nỗi đau của toàn nhân loại khi Việt Nam gánh chịu di chứng nặng nề từ chất độc màu da cam do Mỹ rải khắp nơi trên dải hình chữ S.
Nhưng may mắn là đứa con trai thứ hai hoàn toàn bình thường, học tập, công tác và lập gia đình, sinh con khỏe mạnh, hạnh phúc.
Đỗ Hà Cừ lớn lên, từng bước được các đoàn thể giúp đỡ và chữa trị cũng như hỗ trợ sách để mở “Không gian đọc Hy vọng“ và nhân rộng mô hình khắp nơi.
Em viết trên trang đầu giới thiệu về Không gian đọc Hy vọng của mình: “Tôi là người khuyết tật nặng. Từ khi sinh ra gia đình cũng như xã hội tưởng chừng như tôi là người bỏ đi. Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ mình là người vô tích sự, vô dụng.
Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân tôi đều không thể tự làm được và cần có người phục vụ. Đã nhiều lần tôi có ý định tự sát nhưng kể cả việc chết tôi cũng không thể làm được.
Đến tuổi đi học tôi càng buồn hơn, không chết được tôi tiếp tục sống. Có lần tôi xem truyền hình thấy người mù người ta còn học chữ được tôi còn đôi mắt sáng tại sao tôi lại không học được.
Biết được tâm tư tình cảm day dứt của con, thương con mẹ tôi cũng quyết tâm tìm mọi cách dạy chữ cho con. Tôi không cầm sách, cầm bút được mà chỉ nhận mặt chữ và nhập tâm, tuy khó khăn nhưng rồi 2 mẹ con tôi cũng tìm được cách để học được chữ. Biết chữ rồi tôi đọc sách, tôi đọc rất nhiều sách.
Vì lẽ đó, để thỏa mãn việc đọc sách của tôi. Tôi lang thang trên mạng internet đi xin sách khắp nơi, lúc đầu chỉ là sách cho bản thân và cơ duyên đến. Có người mách tôi tìm đến tổ chức Không gian đọc và nhờ họ cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ. Năm 2015, Không gian đọc Hy Vọng được hình thành tại nhà tôi.
Tôi có nhiều sách để đọc, Những tưởng thế là đủ thỏa mãn cho mình và gia đình. Không ngờ Không gian đọc Hy vọng ra đời có rất đông độc giả đến đọc. Tôi vui lắm vì nằm nhà buồn không đi tìm bạn được bây giờ tự mọi người tìm đến mình còn gì vui hơn".
Có lẽ không cần nói thêm để biết nghị lực của em phấn đấu mỗi ngày. Chỉ biết với em, cuộc sống dù ở dạng nào luôn đẹp, luôn ý nghĩa vì sự mạng ơn cha mẹ, quê hương và cộng đồng đã giúp đỡ.
Em viết cho tôi: "Em bị nhiễm chất độc hóa học từ bố. Em điều trị bệnh ở bệnh viện Y học cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện Nhi Thụy Điển. Ở bệnh viện Nhi lúc đó có chuyên gia người Thụy Điển giúp đỡ Việt Nam.
Sau đó em điều trị bệnh ở các ông lang ở Thái Bình. Em không được đoàn Quốc tế nào hỗ trợ.
Em bị khuyết tật vận động đặc biệt nặng nên em không làm được việc gì kiếm tiền cả anh ạ.
Năm 2015 em lập không gian đọc Hy vọng. Em được hưởng trợ cấp lương của người bị nhiễm chất độc da cam từ bố hàng tháng. Lúc đầu được 84.000 đồng. Sau đến nay tăng lên là 2 triệu đồng/ tháng.
Em có bán hàng trên mạng từ 2016 đến nay. Có thời gian đầu em bán máy làm giá đỗ cho công ty TNHH giải pháp năng lượng toàn diện ở Hà Nội. Chỉ bán thời gian ngắn thì không có khách hàng nữa.
Thời gian sau em chuyển sang bán hàng hương vào dịp tết.
Ngoài ra em cũng có tham gia chào hàng cho 1 số cửa hàng, công ty nhưng không thành công. Nguyên nhân do sức khỏe không đảm bảo, em không tự làm được những việc cần đến chân tay. Em nói ngọng nên không nói và không quay video được.
Hiện nay em cũng không làm gì ngoài việc thành lập tủ sách cho người khuyết tật quản lý. Làm không lương, thiện nguyện vì lòng đam mê thôi anh.
Năm 2015 cô Dương Lệ Nga, anh Trần Thiện Tùng, thầy Trụ trì chùa Thiên Phúc Thích Nữ Quảng Phát đã bước đầu hỗ trợ thành lập không gian đọc Hy vọng.
Năm 2018 thành lập Câu lạc bộ không gian đọc Hy vọng thì em được rất nhiều cơ quan đoàn thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, các nhà sách hỗ trợ về sách và phần nhỏ kinh phí để thành lập tủ sách.
Đặc biệt gần đây nhất là trong năm 2023 Đại học Công Nghiệp Hà Nội hỗ trợ em về kinh phí và sách cho 3 tủ sách.
Bà Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện luôn đi sâu đi sát theo dõi công việc của em. Bà Ngà hỗ trợ em chiếc xe lăn điện. Bà cũng hỗ trợ câu lạc bộ về sách và một phần nhỏ kinh phí để câu lạc bộ hoạt động.
Ngoài ra, còn điều quan trọng nữa là: Tuy công việc em làm là tự phát không phụ thuộc vào cơ quan đoàn thể nhà nước nào, không có lương. Nhưng khi cố gắng làm và có được kết quả nhất định thì em lại được các tổ chức và cơ quan nhà nước biết và động viên kịp thời. Vì vậy đó cũng là động lực để em cố gắng vươn lên làm tiếp.
Thực chất em lập không gian đọc trước tiên là vì niềm đam mê về sách của em. Không gian đọc giúp em và người thân bạn bè có nhiều sách để đọc. Sau em thấy tác dụng to lớn của việc đọc sách với mọi người, đặc biệt là với người khuyết tật.
Em lập nên câu lạc bộ không gian đọc Hy vọng với mục đích trước tiên giúp đỡ người khuyết tật cải thiện chất lượng cuộc sống của họ và kéo dần khoảng cách giữa người khuyết tật với người bình thường.
Sau đó là để phát triển văn hóa đọc cho tất cả mọi người.
Và em cũng bày tỏ nguyện vọng viết một quyển tự truyện cho mình: "Thú thật với anh là em đã hoàn thành bản thảo của cuốn tự truyện, hiện nay còn một số vấn đề nho nhỏ nữa có thể đầu năm 2024 em hoàn thành bản thảo đưa đến nhà xuất bản.
Nhà xuất bản Phụ nữ đã nhận biên tập và in sách cho em rồi anh ạ. Em đang sợ trình độ em có hạn, sách viết ra mức độ độc giả đón nhận thế nào.
Em viết cuốn sách với tựa đề “ MÀU CỦA HY VỌNG” với mục đích: Tri ân những người đã giúp đỡ em trong quá trình hoạt động xây dựng câu lạc bộ không gian đọc Hy vọng
Tri ân gia đình đã nuôi dạy em từ một người khuyết tật vận động đặc biệt nặng tưởng chừng bỏ đi nay đã trở thành người góp phần nhỏ có ích cho xã hội. Đặc biệt là em tri ân người mẹ đã vất vả nuôi dạy em.
Sau khi cuốn sách ra đời em có hy vọng sẽ phần nào giúp cho các bạn khuyết tật như em tự tin, cố gắng sẽ trở thành người có ích cho xã hội.
Em nói về triết lý sống của mình khi tôi hỏi triết lý sống nào em thích nhất: “Từ lúc bản thân em em rút ra một điều là cứ cố gắng hết sức mình thì “KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ!".
Cảm ơn em đã dành cho tôi những cảm xúc bản thân vào những ngày đầu năm mới, giáp Tết nguyên đán này. Cảm ơn những nổ lực của em đã lan tỏa trong cộng đồng hôm nay. Tôi tin, những cố gắng của em, của cha mẹ, người thân, bè bạn và cộng đồng quanh mình sẽ tiếp sức cho Không gian văn hóa đọc Hy vọng ngày càng phát tiển hơn, tiếp sức cho em thêm vững vàng hơn. Vì chỉ có đọc sách mới giúp mình có hy vọng, có niềm tin và xây dựng hoài bão cho mình cho xã hội mà thôi!
Nguồn PLO: https://plo.vn/do-ha-cu-khong-gi-la-khong-the-post770565.html