Đoàn kết, tập hợp trí thức: Bài học luôn mới từ Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp trí thức, tiểu tư sản. Đó là một thành công lớn của Đảng, để lại những bài học, kinh nghiệm hết sức quý giá trong các giai đoạn cách mạng sau này.

Chủ trương của Đảng về đoàn kết, tập hợp trí thức, tiểu tư sản

Trí thức, tiểu tư sản là bộ phận quan trọng của cách mạng. Đây là những người lao động trí óc, có trình độ về một lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo. Tiểu tư sản là giai cấp trung gian giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, có chút ít tư liệu sản xuất hoặc tài sản, như tiểu thương, trung nông. Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, nói đến trí thức, tiểu tư sản là thường nhắc đến bộ phận viên chức, học sinh, sinh viên, tiểu thương, người buôn bán nhỏ.

Chủ nghĩa Mác - Lênin đánh giá rất cao vị trí, vai trò của trí thức đối với cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. Trong học thuyết cách mạng của mình, cả Mác, Ăngghen cho đến Lênin đều khẳng định, trong cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng CNXH, giai cấp vô sản chỉ có thể liên minh với giai cấp nông dân và trí thức tiến bộ mới hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình.

Nắm vững và vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề trí thức, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khẳng định, lực lượng cách mạng bao gồm toàn thể dân tộc, là tất cả những người yêu nước, nguyện đấu tranh giành độc lập dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đảng phái. Người nói, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Cách mạng muốn thành công phải đoàn kết, tập hợp được tất cả các lực lượng của dân tộc. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 cùng với việc xác định công nông là gốc của cách mạng đã chủ trương tập hợp, đoàn kết tất cả các giai cấp, dân tộc vào hàng ngũ cách mạng. “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ vào phe vô sản giai cấp”.

Từ trái qua phải: ông Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng - những thanh niên trí thức Việt Nam những năm 40 của thế kỷ trước. (Ảnh tư liệu”)

Từ trái qua phải: ông Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng - những thanh niên trí thức Việt Nam những năm 40 của thế kỷ trước. (Ảnh tư liệu”)

Đầu năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941). Hội nghị quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng lên hàng đầu, nhiệm vụ dân chủ, ruộng đất phải phục tùng và không được làm tổn hại đến nhiệm vụ dân tộc. Quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) để đoàn kết, tập hợp tất cả các dân tộc, giai cấp, đảng phái vào Mặt trận Việt Minh để đấu tranh chống thực dân, phát xít xâm lược. Ngày 25/10/1941 Mặt trận Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Trong Tuyên ngôn, Mặt trận Việt Minh khẳng định: “Việt Minh chủ trương liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”.

Đầu năm 1943, Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định mở rộng mặt trận Việt Minh và chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến và nhận định: “Ở Đông Dương hiện nay thiếu một phong trào cách mạng quốc gia tư sản và phong trào thanh niên, học sinh. Do đó, cuộc vận động cách mạng ở Đông Dương vẫn hẹp hòi, có tính công nông hơn là tính cách dân tộc”. Trên cơ đó, Hội nghị đề ra nhiệm vụ “phải luôn củng cố và phát triển những tổ chức của thợ thuyền, dân cày, vì đó là xương sống của mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật- Pháp. Nhưng đồng thời phải hết sức phát triển các tổ chức cứu quốc của thanh niên, phụ nữ và tư sản, địa chủ, tiểu thương, v.v..”.

Nhằm chống âm mưu, thủ đoạn lôi kéo tầng lớp trí thức và giới văn nghệ sĩ của Nhật - Pháp, đồng thời tăng cường vận động, giác ngộ, tập hợp được tầng lớp này vào hàng ngũ cách mạng, ngày 25/3/1945, Trung ương Đảng chủ trương “phải dùng những hình thức công khai hay bán công khai đặng đoàn kết các nhà văn hóa và trí thức… có thể tổ chức những nhóm “văn hóa tiền phong”, “nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác”, “nhóm nghiên cứu lịch sử Việt Nam”. Thực hiện chủ trương này, năm 1943 Hội Văn hóa cứu quốc ra đời. Sự xuất hiện của tổ chức này đã lôi cuốn, tập hợp, đoàn kết tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức về phía cách mạng. Cũng trong năm 1943, Đảng cho ra đời bản Đề cương văn hóa Việt Nam, đưa văn nghệ sĩ đến với giai cấp công nhân, trang bị cho họ lý luận mácxít, đưa công tác văn hóa trở thành vũ khí tranh đấu sắc bén của giới văn nghệ sĩ.

Tháng 6/1944, nhằm mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta đã giúp những anh em trí thức tiến bộ thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam để thu hút những thanh niên trí thức và công chức Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của những người trí thức, sinh viên, viên chức yêu nước, đưa họ vào hàng ngũ cách mạng, phát huy tinh thần dân tộc để cùng nhau đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc.

Có đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, các tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên được đoàn kết, tập hợp trong các tổ chức đoàn thể. Thông qua các tổ chức này, họ đã thực sự lao vào cuộc đấu tranh dân tộc, góp phần không nhỏ vào việc tập hợp lực lượng, chuẩn bị tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Khi thời cơ tổng khởi nghĩa đã đến, các tầng lớp học sinh, sinh viên, trí thức, tiểu tư sản đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ là lực lượng nòng cốt, tiên phong, là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng. Nhiều học sinh, sinh viên, trí thức yêu nước đã trực tiếp tham gia các đội tự vệ, các đội thanh niên xung phong và trở thành một trong những lực lượng xung kích của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, đặc biệt là cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp trí thức, tiểu tư sản. Thành công này trước hết bắt nguồn từ việc nhận thức và đánh giá đúng vị trí, vai trò của của trí thức, tiểu tư sản trong sự nghiệp cách mạng, trên cơ sở đó đề ra được một đường lối, chủ trương và có các hình thức, biện pháp đúng đắn, kịp thời để tập hợp lực lượng này trong các tổ chức cách mạng. Đó là một thành công lớn của Đảng, để lại những bài học, kinh nghiệm hết sức quý giá trong các giai đoạn cách mạng sau này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 3/1964)_Nguồn: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 3/1964)_Nguồn: TTXVN

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo của trí thức

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó đoán định, để đoàn kết, tập hợp được đội ngũ trí thức dân tộc vào quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần vận dụng, phát huy bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám trong đoàn kết, tập hợp trí thức.

Trước hết, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Đây là lực lượng ngày càng đông đảo, có trình độ chuyên môn cao, có tư duy và năng lực sáng tạo, có khả năng phản biện. Xã hội càng phát triển, đội ngũ trí thức càng quan trọng. Do vậy, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao, thống nhất nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, lực lượng trí thức rất đông đảo, đa dạng, phong phú, ở mọi lĩnh vực, ngành nghề, từ trí thức là doanh nhân, trí thức khoa học, đội ngũ văn nghệ sĩ,… Mỗi giới có một quan điểm, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng riêng; nhưng đều có một nguyện vọng, mong muốn chung là được tôn trọng, được cống hiến tri thức, tài năng cho đất nước. Do vậy, cần tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; có cơ chế phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao đạo đức trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, trong văn hóa, văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước ngày 6/8/2025. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước ngày 6/8/2025. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bao gồm nguồn lực ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, các quỹ đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức làm việc, nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác với trí thức người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài, trí thức người nước ngoài trong chuyển giao, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; mở rộng hợp tác quốc tế, giao lưu học thuật, liên kết, hợp tác chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ với các quốc gia, tổ chức đối tác có nền khoa học, công nghệ tiên tiến, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thứ tư, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành, nhân tài, trí thức trẻ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng; nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của trí thức đối với đất nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chủ động tham gia nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ năm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức từ Trung ương đến địa phương theo hướng sát thực tiễn, động viên tối đa vai trò, tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức; tạo điều kiện cho các hội trí thức, đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến, tham gia hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội.

Nguyễn Văn Chung/Tạp chí Cộng sản

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/doan-ket-tap-hop-tri-thuc-bai-hoc-luon-moi-tu-cach-mang-thang-tam-post1225683.vov