Đoàn Thạch Biền & những bài thơ cũ

Một lần ghé TP. Hồ Chí Minh, bên hiên một quán nhậu, Đoàn Thạch Biền tặng tôi tập thơ 'Buổi chiều gió ngút và những bài thơ cũ'. Anh cũng có một tập thơ in chung mang tên 'Thơ' với Bạch Cúc, Nguyễn Nhựt Khánh, Phạm Thị Ngọc Liên, Bùi Đức Long, Phạm Thiên Thư…

Và tập thơ cũ.

Và tập thơ cũ.

Thơ Đoàn Thạch Biền hay, nhẹ nhàng. Đọc thơ thấy anh làm rất nhẹ, làm với những địa danh mình đã đi qua, khiến người đọc vô cùng xúc động.

Có mấy câu thơ của anh mà bạn bè rất thuộc, nhiều người cũng rất thuộc:

"Em vô tư/Tôi vô tư/Ta vô tư quá/Làm hư cuộc tình.Thôi đừng giả bộ mặt mừng/Khi trong tay bắt/Đã lừng khừng/ buông." (Vô tư)

Thơ Biền không cầu kỳ, nhưng trong thơ luôn gợi cho người đọc những bâng khuâng: "Nép mình vào góc Bắc/Tránh cơn mưa vỡ òa/Mưa trắng bờ sông rộng/Như lòng người chia xa./Vuốt mặt dính đầy gió/Phủi cho chút bụi bay/Sông không dâng đầy mắt?Sao ướt mèm đôi tay."(Mưa trên Bắc Cần Thơ)

Nhà thơ Lê Minh Quốc nói về Đoàn Thạch Biền: "Trong một trang tùy bút tài hoa, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có viết một câu mà tôi còn nhớ, đại khái, anh không thể tưởng tượng được nếu một sớm mai thức dậy ở Huế lại thấy dòng sông Hương biến mất. Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi cũng có thể nói rằng, tôi không thể tưởng tượng nỗi nếu ngày kia lật lại trang viết của nhà văn Đoàn Thạch Biền mà nhân vật không còn xưng hô 'anh' và 'em' nữa".

Vâng, dấu ấn trong truyện của Đoàn Thạch Biền chỉ có hai nhân vật: "anh" và "em". "Ví dụ ta yêu nhau", tập truyện đầu tay của anh, in năm 1974, đã chinh phục giới trẻ, phần lớn là học sinh, sinh viên. Nhân vật xưng hô "anh" - "em" của Đoàn Thạch Biền là những cuộc tình nhẹ nhàng và vô cùng dễ thương. Đến nay, những tác phẩm của anh liên tục được tái bản cho các lớp trẻ lớn lên tiếp tục đọc: Bất ngờ phía trái tim, Phượng yêu, Đừng đốt cháy bông hồng, Tôi thương mà em đâu có hay, Tôi hay mà em đâu có thương, Mây bay trong đầu, Những ngày tươi đẹp, Mùa hè khắc nghiệt, Chao…

Đoàn Thạch Biền tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh năm 1948 tại Nam Định, nhưng sống trong Nam từ nhỏ. Anh đến với văn chương khá sớm; từ năm mười mấy tuổi đã có tác phẩm in trên các tạp chí xuất bản tại Sài Gòn. Trước năm 1975, anh viết với bút danh Nguyễn Thanh Trịnh, sau đó đổi thành Đoàn Thạch Biền. Truyện dài "Tình nhỏ làm sao quên" được đạo diễn Lê Hoàng Hoa dựng thành bộ phim cùng tên, giành Huy chương Vàng tại Liên hoan phim năm 1993.

Dấu ấn lớn của anh còn là việc thực hiện tuyển tập Áo Trắng. Trước năm 1975, miền Nam có tuyển tập Tuổi Ngọc do Duyên Anh phụ trách; thì Áo Trắng chủ yếu in văn thơ của tuổi mới lớn, và rất nhiều nhà văn, nhà thơ thành danh đã bước ra từ đây. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, Áo Trắng ngưng xuất bản vì nhiều lý do. Còn Đoàn Thạch Biền thì "nay đã già hơn xưa", nhưng bạn bè vẫn tìm gặp.

Chúng tôi có thời gian làm việc chung ở báo Người Lao Động. Tôi nhớ lần đến nhà Biền chơi: một căn nhà nhỏ, cổng có giàn hoa thiên lý rủ hoa. Đặc biệt, anh có rất nhiều tranh quý của nhiều họa sĩ như Trịnh Cung, Trịnh Công Sơn... Ở TP. Hồ Chí Minh, chỉ cần nhắn tin là Biền tới. Độc giả của anh rất đông, nên chắc anh cũng rất bận rộn.

Đoàn Thạch Biền cùng Nguyễn Đông Thức lập nhóm Mô tô học bổng. Nhóm đã tiếp sức cho các học sinh nghèo với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, đồng thời tài trợ hằng tháng cho 72 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Đặc biệt, việc anh tổ chức Tủ sách Sơn Ca là điều vô cùng trân trọng. Không chỉ in sách, anh còn mời tác giả ra mắt tác phẩm tại địa phương: như cuốn "Buffet miền Trung" phát hành tại Huế, hay "Thơ tình miền Trung" tổ chức tại Phú Yên. Anh từng nhờ tôi chọn giúp thơ của các tác giả Khánh Hòa để đưa vào tuyển tập này.

Hơn 50 năm viết và sống cùng các thế hệ mới lớn, dạo này thấy anh ít xuất hiện trên Facebook. Những status cũ, anh thường mời bạn bè đến cà phê Ròm. Bỗng nhớ bài thơ của anh:"Đã bao lần ngồi quán/Đâu phải riêng chiều nay/Vậy mà bạn cụng nhẹ/Một ly ta đã say."(Ngồi quán)

Đoàn Thạch Biền vẫn mãi là người viết cho tuổi mới lớn:"Sá gì mấy niềm tin lặt vặt/Gửi tặng em một nụ hồng vàng/Tình sẽ chia xa hay phản bội?/Mặc tình trắc trở, vẫn hân hoan."(Nụ hồng vàng)

Có một thời gian dạy học ở Phan Rí, nơi có rất nhiều dông, thế là anh làm thơ về cơn dông:"Năm năm ở Phan Rí/Ta là kẻ không nhà/Cảm ơn các chú dông/Giúp ta quên đường xa. Bạn bè quanh bữa nhậu/Rượu uống chay nhạt phèo/Nếu vắng mặt các chú/Lòng ta cũng buồn theo."(Gửi các chú dông ở Phan Rí)

Là một nhà văn, Đoàn Thạch Biền đồng thời cũng là một nhà thơ. Thơ anh là dấu ấn của những chốn quen, là nơi anh yêu và mãi yêu, như Huế:"Đã nhiều lần đến Huế/Vẫn lạ như lần đầu/Sông Hương lơ đãng chảy/Nắng tím vướng chân cầu./Đi dưới tàng cây muối/Không thấy hoa trên cành/Mai này trong trang viết/Muối xanh màu lá xanh."(Huế của một người)

Đà Nẵng: "Tôi về không kịp nữa/Mùa hạ vừa qua rồi/Sân trường xanh lá phượng/Không hoa. Chỉ gió thôi."(Tháng 7, về Đà Nẵng)

Khuê Việt Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doan-thach-bien-nhung-bai-tho-cu-post325110.html