Đoàn Thanh Hà và 'ma thuật' với ngói
Từ đất, đá, tre, gỗ, gạch, ngói, thậm chí chum, vại… kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà đã tìm kiếm tiếng nói mới, biểu hiện mới thông qua các thiết kế kiến trúc của mình. Riêng với ngói, vật liệu lợp nhà quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam, nay được sử dụng theo cách không bình thường (làm thành tường, thành màng bao che), gợi lên nhiều ấn tượng khác nhau nhưng gần gũi.
Những đốt tre “khắc nhập, khắc xuất”
Ashui Pavilion 2025 là một cấu trúc bán cầu, được ghép bởi nhiều đường cong đặt cạnh nhau, tùy theo chức năng sử dụng mà không gian có thể mở ra như sân khấu sôi động hoặc đóng lại là không gian trải nghiệm lắng đọng.

KTS Đoàn Thanh Hà.
In bóng mặt nước, pavilion này hiện ra là một quả cầu hoàn chỉnh, với các chi tiết được tạo bởi cặp đôi viên ngói âm truyền thống tráng men màu vàng óng, cộng với nền sân khấu màu xanh tạo ra ấn tượng thị giác, gợi hình ảnh những tia nước khởi phát, lan tỏa thành các dòng chảy, sự lăn tăn của sóng nước mặt hồ, cũng có thể hình dung như những cánh sóng và cũng có người nói vui như một quả cam khổng lồ.
Pavilion này do kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà thiết kế, là sân khấu chính của lễ trao giải thưởng Ashui2025, diễn ra đầu năm nay. Các viên ngói âm ốp vào nhau là chi tiết tạo nên mỗi đường cong, hình dung như đốt tre (hay những hạt nước) khắc nhập thành cây tre ngà thân thuộc (hoặc có thể như những tia nước lóng lánh phun lên), giao hòa thành vòm trời căng nở và rực rỡ. Ở chiều liên tưởng ngược lại: Trời mưa bóng mây, đổ xuống những hạt vàng, nuôi mầm sống tốt tươi. Đoàn Thanh Hà đặt tên cho tác phẩm này là “Nguồn”, với dụng ý nhấn mạnh xu hướng “Nước hóa” không gian đô thị sẽ diễn ra rộng rãi, đối ngược với tình trạng “bê tông hóa” hiện nay.

Pavillion "Nguồn" với các viên ngói âm ốp vào nhau là chi tiết tạo nên mỗi đường cong, hình dung như đốt tre.
Viên ngói âm, dương thường mang đến nét đẹp cổ kính trong các công trình kiến trúc. Xưa nay, cặp đôi ngói âm - dương thường đi cạnh nhau. Khi lợp mái, từng cặp đan xen nhau tạo nên sự bổ trợ tinh tế. Giờ đây, với pavilion “Nguồn”, Đoàn Thanh Hà chỉ sử dụng viên ngói âm với đường cong uốn nhẹ thanh thoát, được tráng men ở mặt lõm giờ “đóng vai” ngói dương, bám chủ động, ốp vào nhau và được cố định bởi yếu tố trung gian, có thể xoay chuyển và tháo lắp dễ dàng, tạo thành một chi tiết kiến trúc. Khi xếp đặt chúng cạnh nhau gợi hình ảnh của đốt tre và tổng thể khiến người ta liên tưởng tới rặng tre ngà.
“Trước đây ngói âm không được nhìn thấy nhiều, nay hiển hiện rõ ràng hơn, bằng cách sử dụng khác. Chúng tôi sử dụng những viên ngói âm truyền thống và đặt ra câu hỏi: liệu viên ngói âm ấy có làm việc theo kiểu dương được không, tức là cho viên ngói âm cách làm việc kiểu khác - ngược lại”, Đoàn Thanh Hà nói.
Người ta nói “Chi tiết là tối thượng của kiến trúc”, nhằm khẳng định sự sáng tạo, tinh tế và cẩn trọng, là yếu tố mấu chốt khẳng định vẻ đẹp, sự khác biệt và bền vững của công trình. Chi tiết không chỉ để trang trí mà là ngôn ngữ hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra sự tương tác và cảm xúc. Với pavilion “Nguồn”, Đoàn Thanh Hà đã tìm ra được chi tiết kiến trúc độc đáo nhưng không xa lạ. Đáng lưu ý, những vật liệu mà anh sử dụng thường mộc mạc, chủ yếu khai thác tại địa phương, không dùng những kĩ thuật xây dựng tiên tiến mà lựa chọn những giải pháp đơn giản, nhiều người có thể tham gia.
Làm “ma thuật” với viên ngói
Từ một đơn nguyên - chi tiết kiến trúc để tạo nên một cấu trúc mang tính thống nhất, hài hòa, “cuộc chơi” của Đoàn Thanh Hà với những viên ngói truyền thống mang đến những công trình vừa lạ vừa quen. Nhiều người từng biết tới các công trình khác của anh như: “Không gian Ngói” (Đông Anh, Hà Nội), “Cái tổ ngói” (Hà Nam, nay là Ninh Bình), “Dòng chảy nhiệt đới” (Hà Nội).

Ngói được sử dụng để tạo thành lớp bao che ngoài công trình "Không gian Ngói".
Trong đó, “Không gian Ngói”, có diện mạo như một cái hang, cũng có thể gợi liên tưởng như một cái cây khổng lồ nếu nhìn từ xa. Nếu như trước đây, ngói thường dùng để lợp mái thì với công trình này, ngói được sử dụng để tạo thành lớp bao che ngoài công trình, đơn giản hóa bằng nhưng mô-đun ngói ốp vào nhau, tạo nên sự khác biệt về thị giác, về chất cảm và hiệu quả vi khí hậu.
Không chỉ gợi lên kỉ niệm về những mái ngói rêu phong, dãi dầu theo mưa nắng, ngôi nhà còn cho thấy cách tiếp cận của người thiết kế khi tìm về những nguyên mẫu cổ xưa trong kiến trúc. Còn với công trình “Cái tổ ngói” (Hà Nam, nay là Ninh Bình) và “Dòng chảy nhiệt đới” (Hà Nội), những viên ngói được treo lơ lửng, xếp đặt thành lớp bao che, gợi hình ảnh tấm dại chắn nắng ở những ngôi nhà truyền thống của người Việt, cũng có thể hình dung như những bức tường thông thoáng, có thể nhìn xuyên qua, chạm vào, cảm thấy mọi thay đổi của môi trường bên ngoài, đặc biệt là nắng, gió, mưa…
Dù là ngói âm dương truyền thống hay ngói Tây (được sản xuất công nghiệp, không phải là ngói ta hình vảy cá), Đoàn Thanh Hà đã đưa những vật liệu quen thuộc, từng bị lãng quên và thay thế, trở lại một cách ấn tượng, trong những hình hài khác nhau. KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định: “Đoàn Thanh Hà là người rất yêu viên ngói và làm “ma thuật” với viên ngói qua nhiều công trình. Anh nghiên cứu tỉ mỉ, cần mẫn và đúc kết được để viên ngói biết “nói” qua các thiết kế của mình. Anh đảo qua đảo lại, tìm kiếm hình thức để ngói cất tiếng, tạo ra sự truyền cảm qua những viên ngói tưởng chừng như rất bình thường”.
Dường như với Đoàn Thanh Hà, vật liệu không chỉ đơn giản là phương tiện mà trở thành một yếu tố cấu thành cảm xúc, cộng với sự thành thục về kĩ thuật để tạo nên những chi tiết kiến trúc mới, cũng chính là chìa khóa tạo nên những hình ảnh mới, biểu hiện mới.
“Người ta thường nói nghệ thuật gắn với cảm xúc, kĩ thuật tạo nên là thứ yếu. Nhưng điều đó chưa hẳn đúng, bởi khi nắm chắc kĩ thuật thì anh mới làm được tốt hoặc hơn thế. Tìm hiểu những liên quan đến gốc gác của mọi thứ thì biểu hiện của kĩ thuật, của vật liệu là một dạng liên quan đến gốc gác ấy. Từ đó, anh mới có thể đưa ra chi tiết kiến trúc mới. Mới ở đây không hẳn là thay đổi hoàn toàn mà là cách phối hợp trong bối cảnh hiện tại để tạo ra ngôn ngữ mới, cũng giống như trong một bảng chữ cái hữu hạn, chúng ta lại có thể tạo ra vô vàn từ ngữ mới - vô hạn”, Đoàn Thanh Hà chia sẻ.
Tạo ra các cấu trúc theo cách tự nhiên, bằng cách ưu tiên vật liệu tại chỗ, với sự tham gia của người dân địa phương chính là quan điểm thực hành kiến trúc của Đoàn Thanh Hà. Đối với anh, 3 yếu tố Văn hóa - Kiến trúc -Thiên nhiên (CAN) không thể tách rời, trở thành triết lý dẫn đường cho hành trình bền bỉ trong nhiều năm qua, bằng cách chuyển hóa cái quen thuộc để góp phần tái sinh hạ tầng đô thị -nông thôn, cụ thể với những không gian ở, sinh hoạt, trở nên gần gũi, đưa kiến trúc trở về đúng vai trò của nó trong sự kết nối con người với môi trường sống, tập tục văn hóa địa phương.
Điều đó dường như phản ánh một quan điểm thống nhất, rằng toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu, khó cưỡng lại thì chính những câu chuyện của nơi chốn lại góp phần níu giữ, thậm chí bồi đắp, dung dưỡng các giá trị văn hóa.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/doan-thanh-ha-va-ma-thuat-voi-ngoi-i800934/










