Doanh nghiệp tư nhân cần 'sân chơi công bằng' để bứt phá bằng khoa học - công nghệ
Doanh nghiệp tư nhân cần một sân chơi công bằng, minh bạch, dự đoán được. Khi đó, họ sẽ biến sáng kiến thành lợi nhuận, đổi mới thành động lực tăng trưởng, đưa Việt Nam vươn xa trên bản đồ kinh tế sáng tạo toàn cầu.
Trước thềm Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025, bà Trương Lý Hoàng Phi - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT và CEO của IBP, với tư cách Trưởng chuyên đề “Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình” tại Phiên đối thoại cấp Bộ ngành (15/9/2025, Hà Nội), đã có cuộc trao đổi về những trăn trở và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp khoa học - công nghệ (KH&CN).
Trong bối cảnh hiện nay, điều gì khiến doanh nghiệp KH&CN Việt Nam quan tâm nhiều nhất?
Chúng ta đang chứng kiến một bối cảnh toàn cầu và khu vực chuyển dịch mạnh mẽ, khi công nghệ và dữ liệu trở thành “tư liệu sản xuất” mới. Việt Nam hiện đứng thứ 44/133 nền kinh tế theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2024, đặc biệt có hiệu suất đầu ra sáng tạo vượt trội so với nguồn lực đầu vào - cho thấy tiềm năng nội tại rất lớn.
Tuy vậy, điều khiến cộng đồng doanh nghiệp băn khoăn nhất không hẳn là vốn hay thị trường, mà chính là sự rõ ràng của chính sách và chất lượng nhân lực. Vốn có thể huy động, thị trường có thể mở rộng, nhưng nếu quy định thiếu nhất quán hoặc chậm ban hành hướng dẫn, doanh nghiệp rất khó mạnh dạn đầu tư dài hạn. Họ mong Nhà nước thiết lập “luật chơi” minh bạch, còn cạnh tranh thì sẵn sàng tự đảm nhận.
Vậy theo bà rào cản nào cần tháo gỡ nhất để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào R&D và đổi mới sáng tạo?
Thứ nhất, các chính sách cần đi kèm hướng dẫn thi hành cụ thể, rõ ràng và nhanh chóng. Doanh nghiệp muốn biết quy trình thế nào, thời hạn xử lý bao lâu, tiêu chí ra sao.
Thứ hai, cộng đồng doanh nghiệp mong có ưu đãi tài chính thực chất hơn: khấu trừ chi phí R&D, hoàn thuế nhanh, cơ chế IPO xanh hay trái phiếu đổi mới. Tuy nhiên, nên triển khai thí điểm ở một số lĩnh vực mũi nhọn để vừa khuyến khích đổi mới, vừa đảm bảo cân đối ngân sách.
Thứ ba, nhà nước nên tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức trung gian tư nhân, trung tâm đổi mới, vườn ươm, nền tảng kết nối, tham gia triển khai chính sách. Đây là “cánh tay nối dài” giúp chính sách đến được với doanh nghiệp một cách linh hoạt, hiệu quả hơn.

Bà Trương Lý Hoàng Phi
Khi hợp tác với viện - trường hoặc đối tác quốc tế, doanh nghiệp lo ngại điều gì nhất?
Có ba mối lo chính. Đầu tiên là khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Có nhiều đề tài khoa học chưa gắn với nhu cầu thị trường, khó thương mại hóa. Thứ hai, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng, khiến doanh nghiệp e ngại đầu tư. Cuối cùng là với hợp tác quốc tế, lo ngại lớn nhất là bảo mật dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ.
Giải pháp là cơ chế “đặt hàng ngược”: doanh nghiệp nêu rõ nhu cầu, viện – trường giải quyết, và kết quả gắn với KPI thương mại hóa. Bên cạnh đó, cần đào tạo về chuyển giao công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, quản trị hợp đồng R&D. Nếu cả Nhà nước, viện, trường và khu vực tư nhân cùng tham gia, niềm tin sẽ được củng cố và hợp tác mới thực chất.
Theo bà, làm thế nào để chính sách KH&CN thực sự đi vào cuộc sống?
Điều cốt lõi là tính minh bạch và khả năng dự đoán. Mỗi chính sách hỗ trợ cần đi kèm công cụ theo dõi công khai: ai chịu trách nhiệm, mục tiêu là gì, thời hạn xử lý bao lâu, kết quả doanh nghiệp nào đã được hưởng lợi.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chính sách chỉ hiệu quả khi gắn với tổ chức trung gian và nền tảng hỗ trợ, cả công và tư nhân.
Singapore có Startup SG làm cầu nối cho SME ra quốc tế; Israel có Innovation Authority kết hợp quỹ đồng đầu tư công - tư để khuyến khích R&D; Anh có Tech Nation - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ startup công nghệ; Phần Lan có Slush - một sáng kiến cộng đồng trở thành sự kiện startup lớn nhất châu Âu; và Bồ Đào Nha có Web Summit – một sự kiện tư nhân nhưng nay đã trở thành nền tảng toàn cầu kết nối doanh nghiệp, chính phủ và nhà đầu tư. Điểm chung là sự kết hợp linh hoạt giữa nhà nước và tư nhân, tạo hiệu ứng lan tỏa đến hàng nghìn doanh nghiệp.
Trong 5 năm tới, đâu là lĩnh vực công nghệ cần được ưu tiên?
Cộng đồng doanh nghiệp nhiều lần nhắc tới 5 lĩnh vực trọng điểm. Cụ thể, AI & Kinh tế dữ liệu: khai thác dữ liệu mở, ứng dụng AI để tối ưu vận hành, tạo sản phẩm mới. Công nghệ xanh & sạch, với năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, chuỗi cung ứng bền vững. AgriTech & FoodTech, số hóa nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu. HealthTech & MedTech, với dược phẩm, thiết bị y tế, nền tảng y tế số. Sản xuất thông minh và tự động hóa: robot, IoT công nghiệp, in 3D, nhà máy thông minh.
Theo tôi, để các lĩnh vực này phát huy, hai nền tảng phải đi song song phát triển nhân lực, năng lực đổi mới và tài chính có kết nối quốc tế. Nếu chính sách được thực thi rõ ràng, cộng đồng doanh nghiệp tin rằng khu vực tư nhân sẽ đủ sức bật để trở thành động lực thực sự của nền kinh tế.
Điều cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi nhất chính là hướng dẫn thi hành cụ thể và nhanh chóng, để biến tầm nhìn thành hành động, biến sáng kiến thành lợi nhuận, và biến tư nhân thành sức bật cho một Việt Nam hiện đại, sáng tạo và vươn xa.